Chương 17

Sau khi bé Sữa ra đời, Văn Toàn cùng với Minh Vương đã góp vốn của cả hai mở một tiệm bánh nhỏ gần nhà. Tiện cho việc đưa đón Tiến Hào. Hôm nay, Văn Toàn sau khi đưa bé Sữa vào nhà trẻ thì ghé sang tiệm bánh.

" Aa anh Toàn!"_ Thiên Minh từ lúc biết hai người mở tiệm bánh thì tự ứng cử mình đầu tiên.

" Anh Vương đâu rồi anh Toàn?"_ Không thấy Minh Vương thì cậu bé liền hỏi.

" Vương bận chút việc chắc một chút sẽ sang."_ Văn Toàn.

Nói rồi Văn Toàn đi vào trong phòng làm bánh, hôm nay Văn Toàn vừa tìm ra một công thức bánh mới. Nên muốn đến tiệm để làm  cho mọi người cùng thử.

Văn Toàn mang bao tay bưng khay bánh vừa ra lò, đến nơi mấy bạn nhân viên đang ngồi nghỉ lúc quán đang giờ trưa.

" Mọi người thử giúp anh xem vị ra sao?"

" Ưm.. rất vừa nhưng em thấy hơi thiếu thiếu gì đó"_ Thiên Minh bóc một cái bánh lên bỏ vào miệng thử, vị ngọt và béo của miếng bánh khi tiếp xúc với vị giác tạo nên sự hòa quyện.

" Mình có thể cho thêm một ít mứt việt quốc ăn kèm để tăng hương vị anh Toàn?"_ Thiên Minh đưa ra ý kiến liền chạy lại quầy lấy hủ mứt việt quốc lại.

" Đúng thật có mứt thêm sẽ kích thích vị giác hơn, cảm ơn Thiên Minh nhe!_ Văn Toàn thử lại miếng bánh.

" Hì hì, không có gì. Hay anh bán anh Vương cho em đi, em làm không công cho anh ở đây luôn!"_ Thiên Minh cười ngại ngại gãi đầu rồi nói với Văn Toàn.

" Này nhá, muốn bị đuổi việc không?"_ Minh Vương vừa đến lại nghe thế hăm doạ.

" Nào mọi người làm việc đi nhé, hai ngày sau sẽ bán thêm loại này!"_ Văn Toàn.

Thế là mọi người cũng nhanh chóng quay lại công việc của mình.

" Vương ơi, lại đây tao nói chuyện một xíu."_ Văn Toàn.

" Đợi tao một chút tao đang lỡ tay."_ Minh Vương.

" Anh ra đó đi, để chỗ này cho em."_ Thiên Minh thấy vậy thì chạy lại muốn làm giúp Vương đang xếp bánh vào tủ. Không quên nháy mắt với y một cái.




" Sao vậy, có chuyện gì hả?"_ Vương đi lại chiếc bàn của Toàn đang ngồi.

" Tao suy nghĩ chuyện này khá lâu rồi nên tao muốn nói cho mày biết!"_ Văn Toàn nhẹ giọng.

" Hửm mày nói đi!"_ Minh Vương.

" Tao muốn về Việt Nam!"_ Văn Toàn nói với ánh mắt kiên định.

" Gì?? Về đó làm gì?"_ Minh Vương tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu.

" Mày nghe tao nói đã. Lần này tao muốn về thăm ba me đã hơn ba năm tao không về cũng không liên lạc rồi toàn là nhờ anh Hoàng."_ Văn Toàn  cúi đầu.

" Với tao muốn về đó sống luôn."_ Văn Toàn nói tiếp.

" Về rồi mày chắc mày trốn được ông Hải không?"_ Vương chau mày.

" Ảnh có gia đình hơn 3 năm rồi chắc cũng có con cái hạnh phúc rồi. Tao về thì về không liên quan gì Ngọc Hải hết!"_ Văn Toàn.

" Mày.. chắc chắn quên ổng rồi đúng không?"_ Minh Vương.

" Ừm.." Văn Toàn suy nghĩ hồi lâu rồi cùng ừm một tiếng.

Văn Toàn nghĩ rằng bản thân mình bao năm qua đau khổ đủ rồi, chắc cũng đã quên được anh, cho rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để không bị anh làm lung lay bức tường thành kiên cố mà cậu đã xây dựng hơn 3 năm qua.

" Được thôi vậy tao sẽ về cùng mày. Chuyện này cũng nên nói với anh Hoàng một tiếng."_ Minh Vương vì thương Văn Toàn cũng thương bé Sữa nên sẽ về cùng họ.

" Ừm... tao sẽ lựa lời nói với anh ấy một tiếng."_ Văn Toàn.

" Mà mày định khi nào về?"_ Vương.

" Chắc là tháng sau, sinh nhật tao mình về Việt Nam nha, tao xem vé rồi ngày đó có chuyến bay."_ Văn Toàn.

" Ok, tao đi làm việc đây!"_ Vương nói rồi nhanh chóng rời đi.







Chiều hôm đó, Văn Hoàng ghé sang tiệm bánh của cậu, muốn cùng cậu đi đón bé Sữa.

" A ba Hoàng, ba đến đón con ạ?"_ Tiến Hào vừa thấy Văn Hoàng là chạy nhanh lại ôm cổ anh.

" Baba con vừa đi học về."_ Bé vừa được bế lên thì quay sang Baba mình.

" Hôm nay ba Hoàng đón con có vui không?"_ Văn Hoàng vuốt sống mũi nhỏ nhỏ của bé.

" Dạ có, ba ơi mình đi ăn công viên chơi được không ba Hoàng?"_ Tiến Hào tựa đầu vào vai anh nũng nịu.

" Được rồi nhưng con hôn ba một cái nào."_ Văn Hoàng gật đầu đồng ý rồi đưa má cho nhóc.

" Moa.. đi thôi."_ Tiến Hào.





Cả ba đến công viên, cậu bé đòi mua nào là bong bóng nào là đồ chơi.

" Baba ơi."

" Hửm, sao đấy con trai."_ Cậu quay sang nhẹ đầu bé.

" Con muốn ăn kem!"

" Nào, ba Hoàng dắt con đi mua được không. Baba ngồi đây đợi nha."_ Văn Hoàng ngồi xuống trước mặt bé, rồi quay sang mỉm cười với cậu.

" Hai ba con đi cẩn thận đấy."_ Văn Toàn.

Hai người một lớn một bé nắm tay nhau đi tung tăng về phía hàng bán kem, bé Sữa nhà cậu chỉ cao chưa tới eo của Văn Hoàng, nhìn hai người dắt tay nhau đi mà Văn Toàn không khỏi ấm lòng. Cậu mỉm cười nhìn hai thân ảnh đi bên cạnh nhau.

Sau khi ăn kem no say thì Tiến Hào lại nằng nặc đòi về nhà ngủ. Văn Hoàng lái xe chở hai người về.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà cậu. Bé Sữa hôn chào tạm biệt Văn Hoàng rồi chạy ào vào nhà tìm ba Vương của nó để ngủ cùng.

" Anh Hoàng, anh khoan hãy về đã em có chuyện muốn nói."_ Văn Toàn bước xuống xe.

" Sao đấy em?"_ Văn Hoàng nhìn cậu thắc mắc.

" Tháng sau .. em..em sẽ về Việt Nam."_ Cậu ấp úng nói ra từng chữ.

" À. Anh về cùng em nhé? Được không?"_ Văn Hoàng suy nghĩ một chút rồi quay sang mỉm cười nhìn cậu.

" Lần này em định sẽ về đó ở luôn."_ Cậu nói tiếp.

" Không sao, lâu rồi anh cũng chưa về Việt Nam lần này về xem như về thăm lại quê hương."_ Văn Hoàng cười đáp.

" Anh về đây, em vào nhà đi!"_ Văn Hoàng xoa đầu cậu.

Cậu mỉm cười rồi gật đầu quay lưng vào nhà khóa cổng.

Văn Hoàng lúc này lòng anh dấy lên nỗi lo mà anh luôn suy nghĩ bấy lâu. Nó đến rồi. Anh sợ cậu về sẽ gặp lại người đó, người mà cậu không nhắc tên mỗi lần kể với anh, nhưng anh sợ, sợ cậu lại về bên người đó. Cậu lại tha thứ cho hắn, tên xấu xa đã phụ tình cậu, hai người họ lại về bên nhau lúc đó thì anh chính thức mất đi cơ hội được ở gần Văn Toàn của anh rồi.







/ Em quyết định sẽ về lại Việt Nam. Bao năm qua, em cứ mãi sống trong những đau khổ mà anh mang lại nhưng bây giờ em đã đủ mạnh mẽ để sẵn sàng đối mặt với anh, em sẽ không trốn tránh anh đâu, Ngọc Hải. Đã hơn ba năm rồi, em không còn là một Nguyễn Văn Toàn bé nhỏ cần được bao bọc nữa, em thay đổi để trở nên cứng cáp hơn vì bé Sữa, vì tương lai của em và cả con. Em không dám chắc bản thân em đã hoàn toàn quên đi anh nhưng em dám chắc em đủ khả năng để không bị anh lừa dối một lần nữa.
Anh Hoàng và cả Vương cũng sẽ về cùng em và con của chúng ta, à, không là con của em. Em thấy may mắn lắm khi gặp được những người họ. Họ luôn luôn bên cạnh em, chăm sóc những lúc em bụng mang dạ chửa, chăm sóc em tận đêm khuya,.. khi không có anh bên cạnh em nữa.
Bây giờ Tiến Hào cũng đã lớn, em sẽ cùng con định cư ở Việt Nam sống cùng nhau qua từng ngày từng tháng từng năm trong yên bình.
Quế Ngọc Hải! Đây là những gì em muốn nố với anh nhưng chỉ có thể ghi chép lại qua lời bút. Xem như đây là những điều cuối em nghĩ và viết cho anh. /

Đóng quyển sổ nhật kí dày lại, quyển sổ cậu đã dừng hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên sang Hà Lan đến bây giờ. Hơn 3 năm qua, ngày nào cậu cũng viết nhật kí, nội dung là những gì cậu đã trải qua, những hình ảnh đầu đời của bé Sữa được cậu dán lên đó, lúc bé Sữa biết bò, biết trườn, rồi bắt đầu biết đi rồi bặp bẹ hai tiếng baba,.. Và cả anh cũng xuất hiện trong mỗi lần cậu đặt bút. Tất cả đều được Văn Toàn ghi chép cẩn thận.









____________________________________________________________________ 

Tranh thủ ra chương mới khi còn có thời gian.
Vote cho Muối nhe mn. Giờ tui đi học bài đây.
Chương này hơi ngắn xíu, mốt bù lại mấy chương sau vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip