Chương 2
Lúc trước, Quế Ngọc Hải đã giết chết người đứng thứ hai trong băng đảng, bản thân anh cũng trúng đạn trên đường đi vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, vì để tránh những phiền phức không đáng có anh đã đến bệnh viện của chính mình thành lập để phòng hờ cho các trường hợp như anh hiện tại.
Không ngờ duyên phận diệu kỳ, đã khiến cho anh và cậu gặp nhau tại đây. Đang trên đường đi đến phòng chữa trị cùng hai tên đàn em thì họ vô tình lưới ngang nhau. Trên tay anh vẫn còn dán miếng băng cá nhân của cậu, lúc lướt ngang nhau cả hai đều dừng lại và ngoảnh mặt về sau nhìn đối phương. Anh nở một nụ cười tuy không tươi nhưng vẫn rất điển trai. Anh tiến đến chỗ cậu lòng thầm nghĩ * Lần này nhất định tôi phải bảo vệ mối nhân duyên với em*. Có lẽ anh đã rung động trước con người nhỏ nhắn này.
Anh bước đến chủ động chào hỏi cậu.
" Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi " Anh vừa nói vừa nhìn cậu.
" Là anh đấy sao ạ" Cậu cũng vui vẻ cười và đáp lại.
" Vết thương của anh.. ừm.. đã không sao chứ??" Cậu nhìn lên miếng băng cá nhân trên tay anh mà thắc mắc.
" Chỉ là một vết thương nhỏ không có gì đáng lo ngại" Nhìn cậu lo lắng về vết thương thì anh hài lòng đáp.
" Để cảm ơn, tôi mời em ăn tối được không?? " Thấy không có gì để nói anh mở lời mời cậu cùng nhau ăn tối.
" Dạ???" Cậu bối rối vì nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm cậu.
" Em không phiền chứ??"
" Dạ không, tối nay em rảnh" Cậu ngại ngùng đáp.
" Quế Tổng, em nghĩ chúng ta nên băng bó vết thương cho anh trước" Tên đàn em ghé vào tai nói nhỏ với anh.
Anh gật đầu rồi quay sang nói với cậu.
" Giờ tôi còn có việc phải đi trước. Tôi có thể biết số điện thoại của em để tiện liên lạc không??"
" Cũng được ạ" Cậu trả lời rồi lấy điện thoại từ túi ra và hai người cùng trao đổi số cho nhau.
Xong việc anh liền cảm ơn cậu và rời đi. Cậu lúc này đang ngồi trên xe về nhà, cảm thấy người đàn ông này có phải quá khoa trương không chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nhưng mà không sao vì anh ấy rất đẹp và còn cười với cậu nữa, nụ cười ấy làm cậu lỡ mất một nhịp. Đến đây thì mặt cậu ửng hồng, người bạn đi cùng cậu Minh Vương thấy mặt cậu ửng đỏ lên thì hỏi.
" Này Toàn, mày bị làm sao vậy??"
" À không có gì đâu chắc là do tao mệt thôi" Cậu giật mình đáp lại.
" Mày nhớ lo giữ gìn sức khỏe, vừa nãy bác sĩ bảo là phải ăn uống cho nó đều độ nào!!" Minh Vương lo cho cậu mà nói.
" Tao biết rồi mà Vương yêu dấu" Cậu nũng nịu mà đáp.
" Mày làm tao lo chết được tự nhiên vừa đáp xuống sân bay lại ngất như thế"
" Tao đã không sao rồi mà" Cậu bĩu môi nhìn Vương vừa đang lái xe lại vừa trách cậu.
Lúc vừa xuống sân bay, cậu vì trước đó cùng ba mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống vì công việc của họ. Nhưng cậu ở đó rất chán, còn nhớ bạn bè nên đã xin ba mẹ được vào lại Hà Nội. Ba mẹ cậu cũng nuông chiều con nên đã cho phép. Vì ba mẹ cậu rất tin tương Minh Vương nên không thể nào từ chối được. Lên máy bay với chiếc bụng rỗng và vì cậu bị bệnh đau dạ dày nên vừa xuống sân bay lại ngất như thế. Minh Vương vừa đến thì thấy cậu ngất liền đưa cậu đến bệnh viện X gần đó, trùng hợp đó là bệnh viện của anh.
Cậu về Hà Nội thì được Vương đón và cậu sẽ ở chung với căn hộ với Vương. Vì hai người thân từ bé với lại ba mẹ cậu và Vương là đối tác nên điều này càng làm cho hai người họ thân như anh em.
____________________________________________________________________
Mình là Muối nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip