Chương 24: Không Xa Rời

* Đùng *

" Quế Ngọc Hải"_ Ấu Thanh Mỹ thét lên.

Thời gian như ngưng động, ả ta chỉ biết trừng mắt lên nhìn lấy anh.


Văn Toàn thức giấc thì mặt trời đã lên cao, híp đôi mắt sưng tấy vì khóc cả đêm nhìn sang bên cạnh bé con của cậu vẫn ngủ ngon.

Đang chuẩn bị thức ăn sáng thì Văn Toàn bỗng nhiên cảnh thấy trong lòng nhói lên. Đưa tay lên chỗ vừa nhói lên, cảm giác bất an bao bọc lấy cậu.

" Ngọc Hải anh nhất định phải không sao."_ Toàn nắm chặt lấy tay mình tự trấn an.

Ngọc Hải nhất định sẽ an toàn về với mình mà, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa...

Quế Ngọc Hải từ từ ngã quỵ gối xuống nền gạch lạnh lẽo.

Viên đạn ghim thẳng vào tim Ngọc Hải, tay anh từ từ buông cây súng trong tay chỉa vào tim mình. Là anh.. chính anh đã bóp còi sao?

" QUẾ NGỌC HẢI, KHÔNG QUẾ NGỌC HẢI!"_ Thanh Mỹ như mất đi lí trí, ả gào lên trong vô vọng nhìn anh từ từ quỵ xuống trước mặt mình.

" KHÔNGGGG"_ Cô ta vừa gào lên, chân cũng không đứng vững được nữa.

Anh đổ gục xuống, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, một giọt, hai giọt,..

Ấu Thanh Mỹ không đứng vững ngã xuống bên cạnh anh, cô ta gào khóc ôm lấy anh.

" Ngọc Hải anh dậy đi anh"_ Thanh Mỹ ôm anh vào lòng cô ta.

" Anh dậy đi, em sẽ trả anh cho cậu ta, đừng dọa em mà..."_ Cô ta khóc đến khàn cả giọng.

Tên Dương Minh thì cười như một tên điên, hắn ta đã không còn lí trí nữa rồi. Cuối cùng hắn cũng trả được thù cho cha của mình.

Nhưng không chỉ mình hắn điên, thì mọi người đoán ai điên hơn hắn.

* Đùng *

Là Ấu Thanh Mỹ, cô ta từ từ buông xác anh nằm dưới đất. Tay cầm lấy cây súng không ngần ngại mà hướng về phía anh hai mình mà bóp còi.

" Mày.. mày.."_ Dương Minh cảm nhận cơn đau từ vết đạn xuyên qua, hắn ta không ngờ chính em gái ruột lại ra tay giết hắn.

Vì cô ta quá yêu Ngọc Hải, yêu đến không tiếc giết chết đi người thân của mình. Hắn ta từ từ ngã xuống, chết rồi.

" Chạy ra ngoài báo cho Xuân Trường và Tiến Nam đi."_ Cô ta lạnh lùng quay sang nói với một tên đàn em đang có chút sợ hải.

Tiến Nam muốn đưa Xuân Trường về trước nhưng bị y từ chối, Xuân Trường muốn đợi cùng Ngọc Hải về chung.

" Gì? Mày nói cái gì!"_ Xuân Trường đã tỉnh lại, nghe thấy tên kia bảo anh nó mất rồi, mất là mất thế nào, chả phải lúc nãy anh nó còn đứng oai phong lẫm liệt để cứu nó mà.

" Anh Trường, bình tình đã."_ Tiến Nam nén đau thương, vẫy tay cho tên kia đi.

" Mày bảo tao bình tĩnh làm sao được, anh Hải chả phải lúc nãy còn đó sao?"_ Xuân Trường ôm đầu mà khóc như đứa trẻ.

Tiến Nam sau đó lái xe đưa Xuân Trường đến nơi mà Văn Toàn đang đợi anh trở về.

Ấu Thanh Mỹ cô ta muốn lo hậu sự cho anh, xem như chuộc lại tất cả lỗi lầm của gia đình cô ta, cô ta không muốn ai bị cuốn vào vòng vây quyền lực tội lỗi và đẫm máu nữa.

Chiếc xe dừng bên bãi biển, bóng dáng Văn Toàn và Tiến Hào đang đứng như trông Ngọc Hải trở về.

Xuân Trưởng khó nhọc bước xuống xe, Tiến Nam bước đến đỡ lấy Trường.

" Xuân Trường em làm sao vậy?"_ Văn Toàn thấy cả hai thì chạy lại.

" Anh Hải đâu, Nam anh Hải đâu? Anh ấy còn trong xe hả?"_ Văn Toàn vội vàng hỏi về anh, trong lòng nóng như lửa đốt.

" Anh Toàn, phải bình tĩnh"_ Xuân Trường cố gắng đưa hai tay mình giữ chặt lấy cậu.

" Anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé."_ Xuân Trường nhìn vào mắt cậu.

Lòng Văn Toàn càng dấy lên nỗi bất an, như một trận núi lửa đang phun trào, không phải điều cậu suy nghĩ là thật chứ, có phải là điều cậu không mong muốn xảy đến không?

" Anh Hải... anh ấy..mất rồi"_ Xuân Trường cố gắng kiềm nén nước mắt gặng ra từng chữ.

Câu nói của Xuân Trường như sét đánh giữa bầu trời quang, Văn Toàn đứng như trời trồng, tai trở nên ù không nghe được tiếng sóng vỗ nữa, mắt nhòe đi, cuối cùng khóc nấc lên.

Văn Toàn tay run run đưa lên miệng mình, nước mắt đưa nhau chảy xuống, cắn môi đến chảy máu.

Cậu lắc đầu không tin vào những gì mà Xuân Trường nói.

" Không, anh ấy hứa sẽ trở về mà, sao lại như vậy chứ?"_ Văn Toàn tay ôm mặt khóc lớn.

" Các người lừa tôi đúng không?"_ Văn Toàn giọng run run.

Xuân Trường lúc này ngồi xuống, ôm lấy bờ vai đang run liên hồi của Văn Toàn. Cậu mất người yêu thương, nó mất anh trai. Cả hai đều gặm nhấm nỗi đau mất đi một người quan trọng trong đời, cả hai đều đồng cảm cho nhau, chỉ có thể tự an ủi rằng sau này phải sống thật tốt.

Tiến Nam đứng đó chứng kiến cảnh này, không khỏi rơi nước mắt, là anh Hải cứu nó một mạng, là anh cưu mang và nuôi dưỡng nó, anh mất rồi nó chắc chắn sẽ thay anh bảo vệ người mà anh yêu thương.

Đã ba ngày sau khi Ngọc Hải mất, Văn Toàn nhốt mình trong phòng không ăn không uống chỉ có nước mắt làm bạn trong cô đơn, Văn Toàn nhìn bức hình của mình và anh, anh cười tươi lắm. Càng nhìn thì lại càng đau lòng.

" Sao anh lại bỏ em vậy Ngọc Hải?"

" Anh hứa sẽ về cùng em bắt đầu cuộc sống mới mà"

Đôi vai run lên, chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà, sao ông trời lại mang người cậu yêu thương nhất rời đi mãi mãi chứ?

Đúng là hạnh phúc luôn ngắn ngủi, chưa kịp cùng nhau nhìn con trưởng thành, chưa kịp cùng nhau vung đắp nên gia đình, chưa kịp bù đắp tình cảm cho con nữa kia mà.

Giờ đã là âm dương cách biệt rồi... muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu.

Tiến Hào được gửi sang cho Tiến Nam chăm sóc, đợi khi nào Văn Toàn thông suốt thì đưa thằng bé sang cho cậu.

Xuân Trường thấy Văn Toàn đã mấy ngày không bước ra khỏi phòng, cũng lo lắng, hắn liên hệ với Minh Vương kể lại tất cả mọi chuyện cho y. Minh Vương nghe thế cũng không kiềm lòng được mà khóc, nó thương Văn Toàn lắm nhưng sao lại khổ như thế chứ?

Xuân Trường đến nhà đón Minh Vương, chuyện này Văn Hoàng và Thiên Minh cũng đã biết cả hai có xin được đi theo cùng hai người, Xuân Trường không nói gì chờ cả ba đến chỗ cậu.

" Toàn, mở cửa ra là tao đây"_ Minh Vương đứng trước cửa phòng đang khóa chặt nói vọng vào.

Bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh, mọi người không khỏi sốt ruột bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Cách cửa từ từ mở ra, một cánh tay kéo Minh Vương vào trong. Văn Toàn ôm lấy Minh Vương òa khóc hệt một đứa trẻ thiếu vắng mẹ.

" Tại sao ông trời lại đem người tao yêu thương nhất đi chứ Vương?"_ Văn Toàn nức nở.

" Nào nghe tao, mày cứ như này anh Hải sẽ không vui đâu."_ Minh Vương vuốt lưng cậu an ủi.

" Toàn ngoan lắm, mày đừng giày vò mình bản thân nữa, mày nghĩ anh Hải đã bỏ cả mạng sống để bảo vệ mày và con, ảnh thấy mày như này có vui không?"_ Minh Vương đưa tay lau nước mắt cho Văn Toàn.

" Nếu mày yêu anh Hải thì mày hãy sống luôn phần anh ấy"_ Minh Vương.

Đúng, anh đã từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ cho cậu, cậu không thể phụ lòng anh được, Văn Toàn phải sống tiếp và sống thật tốt để xứng đáng với anh.

" Được, tao nhất định phải sống tốt, thay luôn phần của anh ấy"_ Văn Toàn như thông suốt.

Cả hai bước ra, Toàn nắm chặt lấy tay Vương. Mọi người thấy Văn Toàn hiện tại có phần tiều tụy không còn vẻ hồng hào như trước kia mà thêm xót xa.

Văn Toàn nhìn xuống nhà thấy có cả Văn Hoàng và Thiên Mình thì hơi ngạc nhiên.

" Mọi người..."_ Văn Toàn quay sang nhìn Minh Vương.

Mọi người nhìn thấy Văn Toàn thì đều mỉm cười với cậu, thật sự lúc khó khăn nhất mọi người cũng không bỏ rơi nó.

Sau khi lo hậu sự cho anh, Ấu Thanh Mỹ tìm đến tận chỗ Văn Toàn ở muốn xin lỗi về tất cả mọi chuyện, nếu như cô ta không ích kỉ thì con cậu cũng không mất ba, cô ta hối hận lắm.

Văn Toàn hận lắm chứ, nhưng mà giờ có hận đến mấy anh cũng không thể ở lại bên cạnh cậu được nữa.

Cô ta không thể ngờ Văn Toàn cậu lại có thể tha thứ cho mình, đúng là chỉ có mỗi cậu mới xứng đáng với Ngọc Hải, còn ả ta hèn hạ quá.

Nếu đã không thể hạnh phúc thì hãy để cho mọi người không còn oán hận nhau nữa, cùng nhau sống tốt hơn. Văn Toàn ngỏ ý muốn Thanh Mỹ làm mẹ nuôi của Tiến Hào, cô ta không thể tin cậu lại có thể bao dung cô ta đến mức như vậy, thực sự sao? Cô ta hạnh phúc rơi nước mắt ôm lấy Văn Toàn.

" Cảm ơn cậu "_ Cả hai người cùng yêu chung một người đàn ông, nhưng kết thúc lại toàn là đau thương.

Qua hai tháng, Văn Toàn giao Tiến Hào cho Minh Vương chăm sóc, cậu muốn mình cần thời gian để có thể ổn định hơn, Thanh Mỹ đã mua nhà gần đó, thường hay lui đến chơi cùng Tiến Hào.

Phần Văn Toàn, ngày nào cậu cũng đến trước mộ của anh, một ngày cậu đều mang hoa đến đúng giờ, ở lại tâm sự cùng anh đến tối mới về nhà. Về ngôi nhà Ngọc Hải và Văn Toàn đã cùng nhau sinh sống, trước đây ấm áp bấy nhiêu giờ lại hiu quạnh lạnh lẽo đến run người.

Văn Toàn cố gắng tìm kiếm bóng hình Ngọc Hải trong ngôi nhà mà cậu và anh từng hạnh phúc biết bao, đến cả trong giấc mơ cũng mơ đến, Ngọc Hải đến rước cậu đi cùng đúng không? Là anh về bên cậu đúng không, anh không nói gì lại im lặng từ từ hòa vào làn khói trắng biến mất.

" Ngọc Hải"_ Văn Toàn thức giấc.

Là mơ thôi, nếu trong giấc mơ có thể gặp được Ngọc Hải, cậu cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Cảm giác trống trải cô đơn vây lấy Văn Toàn, tự mình ôm lấy mình trong căn phòng của cả hai, nước mắt cứ tuôn không ngừng, cậu lại nhớ anh rồi...

Thời gian sau đó, Văn Toàn về lại sống cùng với Minh Vương muốn cùng y chăm sóc Tiến Hào thật tốt. Cuối cùng cũng thông suốt. Văn Toàn thường ngày vẫn ra ngoài và về nhà tối muộn, ngày nào cậu cũng đến thăm anh, đến trước mồ ngắm nhìn nụ cười của anh, không nói gì nhưng sao nặng nề quá, dần thì cũng thành thói quen.

Minh Vương nhiều lần có thắc mắc nên cũng hỏi nhưng cậu nói là có việc, y cũng biết Văn Toàn ra ngoài với mục đích gì nên cũng không can thiệp nhiều.

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, mọi người cũng dần quay lại quỹ đạo của cuộc sống, Tiến Hào thường được Thanh Mỹ dẫn đi chơi thậm chí là ở lại nhà, cả hai rất thân thiết làm Văn Toàn cũng yên tâm.

Văn Hoàng cũng đã về ở lại Việt Nam, anh còn thường xuyên sang nhà chăm sóc bé Sữa, cậu cũng không từ chối anh, chỉ là do cậu quá nặng tình với Ngọc Hải thôi, chỉ là không thể đáp lại tình cảm của Văn Hoàng được.

1 năm

2 năm

3 năm

Hôm nay Văn Hoàng sang đón Văn Toàn, Minh Vương thì dạo này công việc bận nên ít khi về lại nhà đa số là ở lại công ty.

Văn Hoàng gọi Văn Toàn nhưng không thấy cậu trả lời, anh chạy lên phòng không thấy cậu, cửa nhà tắm không khóa anh chạy vào, cảnh tượng có lẽ khiến anh cả đời không thể nào quên được.

" Văn Toàn"_ Văn Hoàng hốt hoảng chạy lại bồn tắm.

Văn Toàn đang nằm trong bồn nước đã nhuộm đỏ màu máu, cậu tự rạch tay mình rồi ngâm vào nước để vết thương không thể đông máu lại được.

Văn Hoàng chạy lại bế Văn Toàn lên, cảm nhận được thân nhiệt đã nguội lạnh, không còn chút hơi ấm nào. Văn Toàn được đưa đến bệnh viện, nhưng.. không kịp rồi. Bác sĩ nói cậu mất máu quá nhiều, với lại vết cắt ngâm trong nước không thể làm máu đông, có thể cứu được nhưng.. thời gian ngâm quá lâu chắc có lẽ từ tối qua nên...

" Cuối cùng em cũng đến tìm anh rồi Ngọc Hải"

Khi nghe tin này, mọi người hầu như ai cũng đau thương, cuộc đời Văn Toàn đã quá khổ rồi.

Minh Vương phát hiện trong hộc tủ phòng mình có một lá thư là Văn Toàn để lại cho y.

Vương, tao biết khi mày đọc được dòng chữ này thì có lẽ tao với anh Hải đang hạnh phúc bên nhau rồi đó! Tao xin lỗi nhưng tao không thể sống trong dằn vặt mãi được... Tao không thể nào để Ngọc Hải cô đơn một mình ở nơi xa xôi đó được. Thời gian qua tao suy nghĩ rất nhiều, Thanh Mỹ đối xử rất tốt với Tiến Hào, sau này phải nhờ cô ấy chăm sóc thằng bé giúp tao nha. Mày nữa không phải là không nhìn ra tình cảm của em chồng tao với mày đâu, đừng đánh mất Xuân Trường em ấy tốt với mày lắm đó. Tao đi rồi không ai chăm sóc mày nữa đâu, nên hãy để Xuân Trường thay tao. Tao muốn nhìn thấy mày hạnh phúc, đừng bỏ lỡ nhau tiếc lắm đó. Nếu Tiến Hào có hỏi tao và ba nó ở đâu, mày cứ bảo tụi tao đang ở một nơi xa, cứ để khi nào thằng bé lớn thì hãy nói sự thật. Tao không phải không muốn nhìn thấy thằng bé trưởng thành nhưng tao thực sự rất nhớ anh ấy. Tao không thể nhìn thấy mày cùng người mày yêu được rồi, cũng không thể chứng kiến Tiến Hào lấy vợ nữa... Mày sống tốt nhé, à mày chuyển lời với anh Hoàng hãy tìm một người nào đó xứng đáng với tình cảm với anh ấy hơn tao nha, cảm ơn cũng xin lỗi anh Hoàng nhiều lắm. Giờ tao đi tìm hạnh phúc của tao đây, tao sẽ luôn dõi theo mọi người mà. Tao đến với Ngọc Hải của tao, tạm biệt Vương, nếu có cơ hội tao vẫn muốn làm bạn với mày. Ba mẹ tao nhờ mày nhé!

Nguyễn Văn Toàn.

Đôi khi cuộc đời của một con người ngắn ngủi nhưng lại phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khung bật cảm xúc. Ta sinh ra không chỉ để trở về làm cát bụi mà để lại dấu ấn trên cuộc đời và gây thương nhớ cho người khác....

END

____________________________________________________________________

Chính thức end rồi nha.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip