Chương 10: Ký Ức Nứt Gãy

Đêm ấy, không trăng, không gió. 
Trời như bị ép xuống một tầng sương xám tro, không khí trong làng tĩnh đến mức nghe được cả tiếng rơi của một giọt sương chạm rễ liễu.

Gốc cây đứng đó, chưa từng rời đi. Nhưng dưới gốc liễu hôm nay… có thêm một vật.

Một đoạn tháp vỡ. Gãy từ tầng thứ năm trở xuống, lộ ra lõi đá sứt mẻ, linh văn cổ bị vặn xoắn. 
Nó không phát ra dao động. Nhưng nếu có người đủ nhạy cảm, hẳn sẽ cảm thấy — một nhịp tim rất nhỏ… đang đập lại.

Luồng ánh sáng lục mỏng như hơi thở lặng lẽ lan từ rễ liễu lên thân tháp. 
Không bức người, không cưỡng ép — như nước suối tìm về lòng đất, nhẹ nhàng mà kiên định.

Tầng thứ năm đã liền lại từ vài hôm trước. Nhưng đêm nay, luồng sáng ấy tiến sâu hơn — đi vào bên trong.

Nơi ấy… có một tia thần trí mỏng manh, như ngọn nến cháy lay lắt trong bão gió. 
Và đêm ấy, nó tỉnh lại.

Ban đầu là trống rỗng. 
Rồi, một tiếng thở dài không biết của ai. 
Sau đó… là những hình ảnh vụn vỡ: lửa cháy, tiếng gào, và một bóng áo trắng giữa trận đồ tan vỡ.

Hắn – Tiểu Tháp – không còn là một món vũ khí. 
Hắn đang nhớ. Và ký ức… đang trỗi dậy như lũ.

“Ngươi là ai…?” 
“Không. Ta… biết ngươi là ai rồi.”

---

Năm đó, thượng giới hỗn loạn. Dị Vực chưa bùng phát hoàn toàn, nhưng sát khí đã lan tràn. 
Trong bóng tối, những thế lực từng e dè Liễu Thần… bắt đầu động.

Không dám đánh nàng. Nhưng dám phá những Thần Quốc tôn thờ nàng, khiến tín niệm lung lay, danh thần sụp đổ.

“Thần gì chứ? 
Thần chỉ là ngọn cỏ. 
Chúng ta sẽ cho thế gian thấy, cái gọi là Tế Linh kia… cũng có thể bị xóa tên.”

Chúng dựng một trận pháp cổ xưa, từ thời trước Thái Cổ — huyết tế bằng sinh linh, dẫn lực từ năm mạch linh hải, phong tỏa một vùng trời.

Kẻ cầm đầu là Âm Dương Đạo Nhân, nhưng đứng sau là những cái bóng lớn hơn: một vài cổ tộc, thậm chí một nhánh Tiên tộc sa đọa.

Chúng biết, nếu nàng xuất hiện, một nửa trong số chúng sẽ chết. 
Nhưng nếu nàng không xuất hiện, chúng sẽ xóa sạch tất cả dấu tích về nàng.

Chúng tính đúng. Nhưng… thiếu một người.

Tiểu Tháp khi ấy không được gọi là tháp. 
Hắn từng là một sinh linh — dù hình thái là pháp bảo, nhưng có đạo tâm và thần trí hoàn chỉnh.

Hắn cảm nhận được sát khí. Biết bọn kia lập mưu. 
Biết... nàng đang nhập định để chuẩn bị cho chiến dịch Dị Vực. Không thể quấy rầy.

Nhưng hắn không đợi được.

“Nếu Người đến, sẽ rơi vào mai phục.” 
“Vậy để ta đi trước.”

Hắn không nói với ai. Một mình hóa thành pháp thể, bay xuyên mười tầng giới, hạ xuống vùng đất nơi sát trận đang vận hành.

Khi hắn xuất hiện — ánh sáng trên trời rạn vỡ, trận văn rung chuyển. 
Một tháp nhỏ. Một mình. 
Nhưng đè sụp ba cột trận chỉ bằng một cú giáng.

Bọn chúng điên cuồng phản công. 
Trận văn đổi thế. Mười hai đạo pháp khí xuất hiện. 
Năm vị bán tiên liên thủ. Ba bảo vật cấp Chí Tôn đồng thời kích phát.

Thân hắn nứt. Tầng một vỡ. Rồi tầng hai… ba… bốn… 
Tầng năm bốc cháy. Thần trí hắn bắt đầu run.

“Chỉ cần cản thêm một chút… Người sẽ không cần tới.” 
“Chỉ cần ngươi không chết. Ta… không tiếc.”

Ngay lúc tầng sáu chuẩn bị nổ tung — nàng đến.

Khi tầng tháp thứ sáu chuẩn bị nổ tung, một luồng ánh sáng lặng lẽ đổ xuống từ trời cao.

Không có tiếng sấm. Không có pháp lực phóng ra. 
Chỉ có một bước chân giẫm xuống hư không.

Và cả thế giới… như bị ép đứng yên.

Một người áo trắng như tuyết, bước qua tầng tầng linh khí, không vội vã nhưng mỗi lần bước là một tòa sát trận vỡ nát. 
Tay nàng không cầm vũ khí. Trên người không có giáp hộ. 
Mái tóc dài như mực chảy trong gió, ánh mắt bình thản đến mức… khiến vạn vật xung quanh tự cảm thấy xấu hổ vì đã từng ồn ào.

“Là… nàng?” – kẻ chủ trận kinh hãi. 
“Sao có thể đến nhanh như vậy?!”

Không có trả lời.

Liễu Thần không nói. Cũng không nhìn kẻ nào.

Ánh mắt nàng dừng lại nơi… một mảnh tháp tàn, chỉ còn lại vài tầng trên, linh văn nát bấy, máu đen trào ra từ vết nứt.

Nàng bước đến. Ngồi xuống. 
Một tay nâng lấy đoạn tháp đang hấp hối. 
Không nói một lời.

Không ai thấy được biểu cảm của nàng lúc ấy. 
Chỉ biết, một cơn gió nhẹ thổi qua — cả trận pháp vỡ tan. 
Tầng trời phía trên sụp xuống như bị cắt phăng.

Bọn người phía sau lùi về trong hỗn loạn. 
Kẻ nhanh chạy thoát. Kẻ chậm – ngã xuống mà không hiểu vì sao mình chết.

Một vị cường giả run rẩy nói nhỏ: 
“Nàng không tức giận… 
Nhưng đó mới là điều đáng sợ nhất.”

Tiểu Tháp không còn nói được nữa. 
Thần trí hắn vỡ vụn. Nhưng hắn cảm nhận được…

Một luồng ấm áp dịu dàng truyền vào thân. 
Hắn không cần mở mắt cũng biết — là nàng. 
Chỉ có nàng ôm hắn như thế. 
Không quá chặt. Không quá yếu. 
Như sợ làm hắn đau. Nhưng cũng không buông tay.

“Nếu… có thể được Người ôm một lần… 
Ta… không tiếc nữa.”

Nàng không rơi lệ. Không nói gì. 
Chỉ ôm lấy hắn… rồi đứng dậy.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, Âm Dương Đạo Nhân đánh lén — không phải đánh nàng, mà đánh thẳng vào mảnh tháp còn lại đang vỡ nát.

Nàng không kịp giữ lại toàn bộ — 
Phần thân dưới của Tiểu Tháp bị cướp mất.

Nàng đứng giữa không trung, tay ôm một nửa pháp bảo không trọn vẹn. 
Máu hắn rơi… từng giọt đen lấp lánh như mảnh kim loại cháy.

“Ta không sao…” 
“Chỉ cần Người còn giữ lấy ta…”

Nàng không đuổi theo. 
Chỉ quay đầu. Lặng lẽ. 
Gió thổi áo nàng tung lên như sóng vải giữa trời.

“Không sao.” – Nàng nói. 
“Chỉ cần… ngươi còn sống.”

---

Gió thổi qua Thạch Thôn vào một buổi sáng không có gì đặc biệt. 
Dây liễu rủ xuống như mọi ngày, im lặng, lặng lẽ, mờ nhòa trong ánh sương bạc đầu cành.

Nhưng dưới gốc liễu, đoạn tháp cũ đã không còn như trước. 
Sau mấy đêm phát sáng, nó nay đã khác. 
Năm tầng đã liền. Linh văn hồi phục một nửa. 
Hào quang vẫn yếu, nhưng đã có hơi thở. 
Một loại hơi thở rất giống với… thứ từng bảo hộ cả một thời đại.

Tiểu Tháp đã thức tỉnh. 
Không phải hoàn toàn. Nhưng đủ để nhớ.

“Người… thật sự vẫn còn tồn tại…”

Lời ấy không phải âm thanh, mà là tiếng thì thầm trong đạo tâm. 
Không cần nói ra. Không cần người nghe. 
Chỉ cần… tự mình biết là đủ.

Trong giấc mộng, hắn từng tin rằng: nàng đã tan biến trong chiến dịch Dị Vực. 
Tất cả đều nói thế. Ngay cả Vô Chung và Luân Hồi cũng tin như vậy.

Nhưng hôm nay, dưới ánh liễu… hắn biết – người đó chưa từng rời đi.

Dây liễu rũ xuống. 
Chạm vào thân tháp, một tia sáng mỏng truyền vào.

Không lời. Không đạo âm. Nhưng hắn run rẩy.

“Người… vẫn nhớ ta sao?”

Một thoáng trầm mặc. 
Rồi, một làn khí nhẹ thổi qua.

Chiếc lá rơi xuống, lặng lẽ đáp lên tầng tháp thứ nhất.

Ngay khoảnh khắc ấy — tầng thứ sáu phát sáng. 
Không dữ dội. Không bạo phát. 
Mà chỉ… sáng lên như ánh mắt một người vừa mở ra sau vạn năm ngủ sâu.

“Ta đã đi lạc quá lâu… 
Nhưng nếu Người còn đây… 
Thì ta vẫn là ta.”

Thạch Hạo từ xa nhìn về phía gốc liễu. 
Chỉ thấy một vầng sáng nhè nhẹ – tưởng là ánh nắng sớm soi xuống lớp sương.

Hắn không biết. 
Ngay dưới lớp đất kia, một đoạn truyền thuyết đã bắt đầu hồi sinh.

---

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip