Chương 12: Một Chiếc Lá

Rừng sương phía Tây Thái Hoang, một nơi xưa kia từng là linh mạch, nhưng nay đã bị đứt đoạn bởi chiến tranh từ thời Thượng Cổ.

Khí mạch nơi đây không còn, linh văn đứt gãy, thậm chí ánh sáng cũng trở nên mờ mịt như bị ép xuống tận đáy.
Nơi này... không có đường lui.

Thạch Hạo đã chạy suốt một canh giờ. Hắn không dùng pháp thuật dịch chuyển, vì kẻ đuổi theo là Chí Tôn phân thân, nếu vận chuyển sai một chút, sẽ để lộ vị trí tức thì.

Hắn chạy bằng thân thể.
Mỗi bước đều tỏa ra mồ hôi, máu chảy trong giày, tim đập như trống lớn trong lồng ngực.

Nhưng hắn không dừng.

"Chỉ cần Bất Diệt thoát..."
"Chỉ cần kéo dài thêm một chút..."

Phía sau, một tiếng rít nhỏ vang lên - không phải tiếng gió. Mà là không gian đang bị cắt rời.

Tử Phong phân thân đã đuổi kịp.

Một thương ánh tím đâm ngang trời - không dùng lực, chỉ dùng tốc. Không cần xuyên tim, chỉ cần chạm một chút là xương sẽ vỡ nát.

Thạch Hạo lăn xuống một sườn đá, né đúng một tấc. Ngọn thương quét qua, làm gãy cả mảng rừng phía sau.

"Ngươi dai thật." - Tử Phong cười. "Nhưng ngươi cũng biết, chỉ là... kiến hôi chậm chết thôi."

Một tiếng "vù" từ bên trái.
Tàng Nhẫn đã chờ sẵn ở đó. Hắn không nói gì - chỉ vung tay, một đường sáng từ cổ tay hắn hóa thành vòng siết ánh sáng - thứ chuyên dùng để khóa pháp lực.

Thạch Hạo xoay người, đập mạnh vào đất, tạo ra một lỗ nhỏ rồi chui xuống - tránh được vòng sáng chỉ trong gang tấc.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, mặt đất rung lên.

Âm Dương Đạo Nhân phân thân đã bố trận.
Một đạo bát quái trận từ trên trời ập xuống - không để giết, mà để ép chặt từng hướng thoát, khóa hắn lại như cái lưới vây cá khổng lồ.

"Đã đến lúc rồi." - Âm Dương nhẹ giọng. "Trò chơi kết thúc."

Thạch Hạo thở dốc, máu ứa từ miệng, cả thân thể gần như không còn pháp lực vận chuyển.

Hắn vẫn đứng.
Hai tay nắm chặt.
Mắt đỏ hoe, nhưng không có sợ hãi. Chỉ có... tức giận.

"Chỉ là mấy cái bóng rối rắm, cũng dám xưng là trời?" - hắn gằn từng tiếng, giọng khàn khàn.

Tàng Nhẫn lao tới.
Tử Phong từ trên đáp xuống.
Trận pháp bát quái khóa kín ba hướng.

Và giữa tất cả - phân thân của Bất Lão Thiên Tôn xuất hiện cuối cùng.

Hắn không ra tay ngay.

Hắn đứng trong mây mù, mắt nhìn xuống như một bức tượng thần vô tâm.

"Ngươi... đúng là khiến ta ngạc nhiên." - hắn nói.
"Nếu bản thể của ta xuống, e ngươi không sống nổi ba hơi thở. Nhưng ngươi lại khiến bốn phân thân ta phải bám theo suốt nửa canh giờ."

"Đáng khen."

"Cũng ... đáng chết."

---

Một tay hắn vươn ra.

Không có đạo văn. Không có chưởng ấn.
Chỉ là một bàn tay ánh vàng, vươn chậm rãi - nhưng bầu trời phía sau lưng hắn... đã bắt đầu sụp.

Đất dưới chân Thạch Hạo nứt toác.
Cây cối cháy thành bụi.
Không khí vỡ vụn như gốm rơi.

Một tuyệt kỹ cổ xưa. Không ai gọi tên. Không ai từng sống sót để kể lại.

Chưởng ấy không đánh vào da thịt.
Chưởng ấy đánh vào... vận mệnh.

Mọi thứ quanh Thạch Hạo bị áp xuống như rơi vào một bức tranh chực cháy.
Ngay cả linh hồn hắn cũng bắt đầu rạn nứt.

"Đây là..." - hắn nghĩ thầm, "kết thúc rồi sao?"

---

Khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ đến Thôn già.
Nghĩ đến dây liễu rủ.
Nghĩ đến gốc cây giữa làng.
Nghĩ đến lần đầu hắn ngước lên, thấy một cành liễu khẽ đung đưa... dù không có gió.

"Ta... vẫn chưa nói lời cảm tạ."

---

Chưởng kia giáng xuống.

Thạch Hạo nhắm mắt lại.

Sống lưng thẳng.
Chân không quỳ.
Miệng không cầu.
Chỉ hứng trọn, như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn gió lớn.

---

Và rồi...
trời... khẽ rung.

Không phải vì chưởng kia.

Mà vì... một thứ gì đó đang đến.

---

Khoảnh khắc chưởng kia giáng xuống, trời không nổi sấm, đất không có rung.

Mọi thứ như bị rút cạn tiếng động.
Chỉ có bàn tay ánh vàng ấy, mở ra như trời muốn ép mệnh.

Và rồi - giữa hư không - có thứ gì đó... đâm xuyên tới.

Không mang theo tiếng gió. Không có tiên âm.
Chỉ là một sợi dây liễu, dài, mảnh như tơ trời, xuất hiện từ khoảng không không có lối đi, đâm thẳng vào lòng bàn tay của Bất Lão Thiên Tôn.

"Bốp!"

Không có ánh sáng. Không có tiếng nổ.
Nhưng bàn tay chưởng pháp ấy... tiêu tán.

Từng đạo văn nứt ra như men gốm cũ,
tầng pháp tắc vỡ vụn,
ánh vàng biến mất như bụi bị gió thổi bay.

Bất Lão Thiên Tôn phân thân rùng mình.

"Cái gì?!"

Ngay lúc ấy, nhiều sợi dây liễu khác xuyên đến - từ nơi không ai nhìn thấy.

Một dây quấn ngang eo Thạch Hạo, nhẹ nhàng như ai đó cúi xuống đỡ lấy đứa trẻ ngã quỵ.

Trước khi hắn kịp mở mắt - hắn đã không còn đứng ở đó nữa.

---

Tàng Nhẫn, Tử Phong, và Âm Dương Đạo Nhân phân thân đồng loạt hét lên.

"Có kẻ can thiệp!"

"Ai đó?!"

Bọn chúng vừa tung ra pháp lực thì...
các sợi liễu khác đã trói chặt lấy tay chân.

Không phải lực siết.
Mà là đạo lý bị vô hiệu hóa.
Bọn chúng không thể vận chuyển linh khí.

"Không thể nào... đây là cấm đạo? Không, đây là-"

ẦM!

Một bóng hình trong suốt từ xa nhìn lại - như một nữ nhân áo trắng lơ lửng giữa sương - nhưng lại không ai thấy rõ, cũng không ai xác định có tồn tại thật hay không.

---

Bất Lão Thiên Tôn phân thân rít lên, vận bí pháp, toàn thân tỏa ra ánh ngũ hành rực rỡ.

"Ngươi không trói được ta!" - hắn gầm lên, linh văn năm màu tụ lại, như muốn hóa thân thành ngọn núi thần.

Ngay khi hắn giơ tay... một chiếc lá liễu rơi xuống.

Không phải từ trên trời. Không từ gốc cây nào.
Nó... xuất hiện ngay phía trên trán hắn.

"Tách."

Chiếc lá chạm trán.
Không ánh sáng. Không chấn động.

Phân thân... nổ tung.
Không phải nổ vang. Mà là... tan rã như bụi bay trong khoảnh khắc.

Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

---

Tử Phong trợn mắt.

"Chỉ một chiếc lá... Chỉ một chiêu..."

Âm Dương Đạo Nhân không còn trận pháp. Hắn quay người, định bỏ chạy.

Nhưng những sợi dây liễu thắt lại một cái... rồi buông.

Bọn chúng không chết.

Nhưng khí vận bị rút sạch, đạo tâm rạn vỡ, như thể từng chút pháp lý trong người bị cuốn qua một cơn gió lớn.

Ba phân thân còn lại - tự động tan rã.

Không ai bảo ai,
Không có mệnh lệnh,
Không có pháp âm.
Chỉ là... không dám ở lại.

---

Xa xa giữa sương mù, Thạch Hạo mở mắt.

Hắn thấy mình đứng dưới một rừng liễu mơ hồ.
Trên người còn vương vài sợi mảnh, như từng được ôm lấy.

Bóng người áo trắng đứng quay lưng, xa mờ như một cơn mộng.

Hắn muốn gọi.
Nhưng cổ họng khô rát.
Chỉ có tiếng gió lùa... và cảm giác bình yên mà cả đời chưa từng có.

---

Một cơn gió thổi qua.
Thạch Thôn phía xa hiện ra sau tầng mây.

Hắn... đã được đưa về.
Chân hắn chạm đất.
Mặt trời mọc phía xa.
Ánh nắng xuyên qua rừng cây, rọi xuống một chiếc lá liễu còn nằm trên vai áo.

Không bay.
Không rơi.
Chỉ... nằm đó, như một lời nhắn không thành câu:

"Ngươi còn sống. Là đủ."

---

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip