Chương 17: Dư Âm Thần Linh
Sau khi Cánh Cửa Nguyên Thủy khép lại, trời đất rơi vào một loại yên lặng đáng sợ.
Không còn tiếng trận pháp gào rú.
Không còn đạo quang rực rỡ chói mắt.
Chỉ có tiếng gió lướt qua những ngọn cỏ cháy đen, và tro bụi lặng lẽ rơi xuống từ tầng trời vỡ vụn.
Thạch Thôn đứng đó - không còn trận pháp, không còn sát ý, cũng không còn vị thần áo trắng.
Người trong thôn không ai nói gì. Dù là người từng cúi đầu quỳ lạy hay là trẻ con chỉ biết nàng là "tỷ tỷ mặc áo trắng", tất cả đều nín thở.
Thạch Hạo đứng giữa trung tâm. Người hắn đẫm máu, ánh mắt mờ đi - không vì đau, mà vì trống rỗng.
Không ai khóc. Không ai dám hỏi: "Ngài có còn quay lại không?"
Chỉ biết, giữa thiên địa này, đã thiếu mất một luồng đạo vận khiến cả thế gian phải ngẩng đầu.
Tầng trời nơi trận chiến diễn ra vẫn còn một vệt sáng nhạt - như một đạo ấn ký chưa chịu phai.
Pháp tắc đã bắt đầu hồi phục, nhưng nơi nàng từng đứng, từng vung tay... không khí vẫn còn mùi trầm hương nhẹ thoảng.
Dưới chân núi, nơi nàng từng hiện thân, mọc lên một nhành liễu non.
Không ai dám hái. Không ai dám chạm.
Một tiểu cô nương trong thôn chắp tay khấn khẽ:
"Tỷ tỷ áo trắng... có phải vẫn ở đây không?"
Không ai trả lời. Nhưng gió chợt đổi hướng. Nhành liễu khẽ lay như gật đầu.
Thạch Hạo không nói gì. Hắn chỉ thở chậm, nhịp tim như hòa cùng sự lặng câm của đất trời.
Hằng đêm, hắn ngồi trước cửa thạch ốc, nhìn về phía núi - nơi Cánh Cửa từng mở. Ánh mắt không bi thương, chỉ tĩnh lặng như một lời nguyện thầm.
Trong thôn, dân làng dựng một miếu nhỏ. Không có tượng thần. Không có bảng hiệu.
Chỉ có một dải lụa trắng thả từ mái miếu xuống, buộc vào một nhành liễu.
Không ai cầu xin gì.
Chỉ để, nếu một ngày nàng quay lại - nơi ấy sẽ là chốn dừng chân.
Tin về trận chiến lan khắp Hạ giới.
Có người kể nàng là Thần Linh giáng thế. Có kẻ nói đó là truyền nhân của Đế Thần cổ. Cũng có tông môn run rẩy dựng đàn thờ chỉ vì nghe: "Nàng từng liếc nhìn đạo thống ta."
Thượng giới không ai nhắc lại chuyện phái binh. Cả những đại nhân vật từng ẩn thân trong mây gió, giờ cũng lặng tiếng.
Có một lời đồn cổ được nhắc lại: Cánh Cửa Nguyên Thủy - từ xưa chưa ai bước vào mà còn sống trở ra.
Thế nhưng... nàng đã bước vào. Một mình, rồi có thêm Tiểu Tháp.
Ai dám chắc... nàng sẽ không trở ra?
Đêm hôm đó, trăng không tròn. Trời không sao.
Thạch Thôn ngủ yên.
Chỉ có một vầng sáng xanh như trăng lạnh, nhẹ phủ xuống một góc thôn. Gió nổi. Lụa trắng bay. Nhành liễu lay động trong yên tĩnh.
Một chiếc lá liễu rơi xuống từ tầng trời - không ai thấy, không ai nghe, nhưng nó đáp xuống bên bậc đá trước miếu.
Không ai chạm vào nó.
Nhưng sáng hôm sau, bên cạnh chiếc lá, có một cánh hoa nở.
Không phải hoa thôn trồng. Không có tên trong sách.
Chỉ biết - nó tỏa ra hương thơm rất nhẹ.
Giống như hương thơm nàng từng mang theo.
---
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip