Chương 18: Cõi Nguyên Thủy

Cánh Cửa khép lại sau lưng.

Không có tiếng vang.
Không có dư chấn.
Không có ánh sáng lùa qua khe hở.

Chỉ có một khoảng trống vô định, không đen, không trắng – như thể vừa rơi vào khoảng giữa của hai nhịp thở chưa kịp đặt tên.

---

Liễu Thần mở mắt.

Nàng không đứng, cũng không ngồi.
Không khí nơi đây không có trọng lực, không có phương vị.
Không trên, không dưới.
Không trái, không phải.

Chân nàng dường như không chạm vào bất kỳ mặt đất nào – mà thực ra, nơi đây không có đất.
Chỉ là tầng tầng lớp lớp đạo lý chưa thành hình đang lặng lẽ trôi qua nhau như những tấm gương nước.

---

Sau một thoáng lặng câm, Tiểu Tháp hiện ra.
Thân tháp run nhẹ, hào quang vặn xoắn – như thể bị lệch hướng tồn tại.

“Nơi quái quỷ gì thế này…”
“Ta… không thể cảm ứng nổi thời gian. Không có nhịp thở. Không có sự lặp lại nào…”

Liễu Thần không trả lời.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước – dù nơi đó không có gì ngoài một tầng sáng nhàn nhạt, không phát ra ánh sáng.

---

“Đây là… đâu?” – Tiểu Tháp lại hỏi, lần này thấp giọng hơn.

Liễu Thần đáp:

“Không phải thế giới mới.
Cũng không phải thế giới cũ.
Đây là phần rìa của hiện thực chưa kịp thành hình.”

---

Không ai biết họ đang ở bao xa khỏi Hạ giới.
Không ai biết đây là trong, hay là ngoài.
Chỉ có một điều chắc chắn:

Từ giây phút bước qua Cánh Cửa ấy…
Họ không còn thuộc về thế giới kia nữa.

Cả hai lặng lẽ bước đi – nếu có thể gọi là "bước".
Vì nơi này không có đường.
Chỉ là ý niệm tiến về phía trước, khiến mỗi bước chân như xuyên qua hàng vạn tầng hiện thực mờ nhòe.

---

Bỗng… không gian phía trước nhăn lại như một tấm vải bị kéo xiên.
Một mảng khí tức nổi lên – không phát sáng, không tối đen, chỉ là… mâu thuẫn.

Không hình. Không giọng. Không cảm xúc.
Chỉ có sự bài xích tuyệt đối với mọi tồn tại có đạo tâm.

Tiểu Tháp lập tức phản ứng, thân thể run nhẹ,
phù văn cổ xưa trên lớp vỏ tháp rít lên khe khẽ như tiếng cảnh báo từ thời viễn cổ:

“Có thứ gì đó đang đến… không… không phải đến – mà là nơi này sinh ra nó.”

---

Rồi nó hiện ra.

Không bằng cách mở cửa, không bằng tiếng động – mà là từ những tầng đạo vận xung quanh… rút lại thành một bóng hình.

Lúc là người.
Lúc là thú.
Lúc là một khe nứt đang bò trên không trung.

---

Nó không có tên.
Không có giới tính.
Không có nguồn gốc.
Không có gương mặt.

Nhưng khi nó nhìn về phía Liễu Thần, cả không gian co rút lại – như một bức tường thần thánh đang bị xô nghiêng.

---

Liễu Thần giơ tay.

Không tung đạo.
Không gọi chiêu.
Chỉ tụ linh lực vào lòng bàn tay – từng luồng ánh xanh li ti hiện ra, như ánh trăng chiếu lên tuyết cổ.

---

Sinh linh kia gào lên – không bằng miệng.
Mà bằng rung động toàn bộ không gian.

Nó xông đến – như một lời phủ định dành cho nàng, cho sự tồn tại của bất kỳ ai không thuộc về "hư vô."

---

Giao chiến bắt đầu.

Tiểu Tháp hóa thành kiếm quang, lướt sang phải.
Liễu Thần không động thân – chỉ nghiêng cổ tay.
Một tia sáng màu xanh đậm xẹt qua.

ẦM.

Không có tiếng nổ.
Chỉ có một khoảng trống bị cắt sạch ra khỏi không gian.
Bóng đen kia… vỡ ra như thủy tinh không đủ kết cấu.

---

Thế nhưng – một phần khí tức nó để lại bám vào tay Liễu Thần – âm ỉ, lạnh, và tối.
Tiểu Tháp sững lại:

“Ngươi bị dính rồi!”

Liễu Thần nhìn vệt hắc ám trên tay.
Không biểu cảm.

“Chỉ là một mảnh.
Chứng tỏ… nơi này không phải vô căn.
Có thứ đang vận hành nó.”

Và nàng siết chặt tay lại – vệt hắc ám tan thành sương mờ.
Thế nhưng... một tia còn sót lại, len vào huyết mạch như vệt sương đầu đông chưa kịp tan.

---

Thứ này… không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Nhưng nó đang đợi.

Sau khi sinh linh kia vỡ nát, không gian xung quanh không khôi phục như thường, mà thay vào đó… lan ra từng vòng sóng đạo vận méo mó.

Chúng không có màu. Không có hướng.
Nhưng mang theo một loại tính chất rất kỳ dị:

Như đang cố sao chép đạo. Nhưng thất bại.

Liễu Thần không nhúc nhích.
Tay nàng còn mang vệt tàn lưu của hắc ám – thứ đã thấm vào một điểm rất nhỏ trong nguyên khí.
Nàng không dùng lực ép nó ra, cũng không tịnh hóa.
Chỉ… để yên. Quan sát.

Rồi giữa sự lặng lẽ ấy, một giọng nói không âm thanh vang lên.

Không phải lời thì thầm bên tai.
Không đến từ không gian.
Mà là… từ bên trong tầng tầng đạo vận mà họ đang bước giữa.

“Ngươi cũng đã thấy rồi... đúng không?”
“Bên dưới mọi pháp, mọi tắc, mọi ngôn... là cái gì?”
“Thế giới của các ngươi – chỉ là mô phỏng chưa hoàn chỉnh của cái này.”

Tiểu Tháp rít nhẹ:

“Là… Dị Vực. Ta đã cảm nhận được khí tức này từ thời Thượng Cổ.”

---

Cảnh vật xung quanh chợt chuyển thành tàn tích.
Không gian rung nhẹ.
Cột đá gãy.
Phù văn loạn.
Và một mặt đất bị kéo trồi lên như một vết sẹo.

Liễu Thần bước tới một phiến đá đen nứt toác.
Trên đó là một ký hiệu – nửa giống pháp văn Dị Vực, nửa giống ngôn ngữ cổ của Cửu Thiên.
Nhưng điều đáng sợ là… nó không cố hòa hợp.
Mà cố vặn xoắn lẫn nhau – ép thành một loại văn mới, phản đạo, nghịch pháp.

“Có kẻ đang ghép lại hai thế giới...” – nàng nói khẽ.

“Nhưng không theo cách hòa hợp.”
“Mà theo cách… nuốt chửng.”

Tiểu Tháp không lên tiếng nữa.
Nó nhìn vùng tàn tích kia – rồi quay sang Liễu Thần.

“Chúng ta… tiếp tục chứ?”

Liễu Thần gật đầu.
Nhưng lần này, ánh mắt nàng đã không còn hoàn toàn tĩnh lặng.

Có một điều gì đó… đang dấy lên từ tận cùng của đạo tâm.
Một lời gọi.
Không gấp.
Không vội.

Chỉ bền bỉ như bóng tối chưa từng tắt.

---

Giữa hư vô đục mờ, một dải sáng mỏng như tơ đan ngang trời.
Nơi đó, những bậc thềm bằng tinh thể cổ hiện ra – không nối với bất kỳ mảnh đất nào,
chỉ lơ lửng trong không gian không trọng lực, dẫn vào một vùng tối đặc hơn bóng đêm.

Liễu Thần và Tiểu Tháp dừng bước.
Không vì e ngại, mà vì cả hai đều cảm nhận được:

Có ai đó... đã từng đứng đây.

Những bậc thềm không giống nhau.
Mỗi phiến đá mang một dao động đạo vận khác biệt.
Có phiến đầy sát khí như từng trải qua vạn kiếp chém giết.
Có phiến trầm lắng như gió cuối thu, giống như chỉ dùng để ngồi nhìn thiên đạo trôi qua.

---

Liễu Thần ngồi xuống trước một phiến đá đã rạn.
Tay nàng khẽ đặt lên – ánh sáng xanh lá lan ra, chạm vào từng khe nứt.

Một đoạn ảo ảnh hiện lên.

Không rõ hình. Không rõ giọng.
Chỉ thấy một sinh linh gầy gò, ngồi trên chính bậc đá này, lặng lẽ nhìn vào hư vô trước mặt.
Hắn không thở. Không tu luyện.
Chỉ nói một câu:

“Nếu ta quay lại... xin hãy nhớ tên ta.”

---

Ảo ảnh tắt.

Không có tên.
Không có ghi chép.
Không ai chờ.

Chỉ có một lời khẩn thiết chưa bao giờ được lắng nghe.

Tiểu Tháp trầm giọng:

“Đây là đạo lộ không có chứng kiến.
Không ai ghi chép.
Không có người vỗ tay.”

“Tất cả những ai từng bước đến… đều bị xóa tên khỏi thực tại.”

Liễu Thần đứng dậy.

Áo nàng chạm nhẹ lên lớp bụi vô hình phủ trên phiến đá.
Một làn sáng nhạt như ký ức bị chôn vùi bỗng tan ra, không để lại chút dấu tích.

---

Không ai biết bao nhiêu người từng đến.
Không ai biết có ai từng rời khỏi.

Chỉ biết – từ bậc này đến bậc khác, là những bước chân không tên, không ngôn, không cuối.

“Ta sẽ đi tiếp.” – nàng nói.

“Vì ta còn điều chưa thấy tận cùng.”

---

Sau khi vượt qua dãy bậc thềm gãy,
không gian phía trước chợt chuyển màu – không phải màu sắc theo nghĩa thường,
mà là một loại cảm giác: rối loạn. Vặn vẹo. Như thể tồn tại của chính mình đang bị bóp méo.

Tiểu Tháp khựng lại trước tiên.

“Chỗ này… không đúng.”
“Không có kẻ địch. Nhưng cũng không còn ta.”

Một luồng ánh sáng xoáy tròn như vòng luân hồi bị vặn ngược cuốn lấy cả hai.
Mọi cảm giác vật lý tan biến.
Ý niệm tan vào tầng tầng lớp ký ức –

Mỗi người bị đẩy về một vùng thẩm tra riêng.

Trong tâm cảnh của Tiểu Tháp

Tiểu Tháp thấy lại năm xưa…
Khoảnh khắc hắn bị Âm Dương Đạo Nhân đánh bại, bị cưỡng ép đoạt tháp thân.
Thân thể bị lột từng tầng, tách từng phù văn – như rút đi một phần đạo lộ đã thành hình.

“Ngươi là gì ngoài một món khí?”
“Không phải sinh linh. Không phải người. Không phải thần.”

Tiểu Tháp rống lên – nhưng không có âm thanh thoát ra.
Chỉ có ánh sáng bạc vỡ vụn.

---

Trong tâm cảnh của Liễu Thần

Nàng đứng giữa một biển máu.

Không có trời. Không có đất.
Chỉ là vô số thân ảnh từng được nàng bảo vệ, nay ngã xuống dưới chân nàng.

Thạch Hạo.
Dân làng.
Những sinh linh từng quỳ dưới gốc liễu.

Tất cả đều hóa thành bụi tro – tan đi như chưa từng tồn tại.

Từ xa, một bóng hình nữ tử bước đến.
Gương mặt nàng mơ hồ, nhưng khí tức… chính là Dị Vực.
Không gào. Không công kích.
Chỉ hỏi:

“Ngươi nghĩ ngươi bảo vệ được ai sao?”
“Ngươi tưởng mình không động tâm, là có thể vượt khỏi sinh diệt?”
“Nếu mọi thứ ngươi từng giữ… đều là giả dối thì sao?”

Liễu Thần không trả lời.
Chỉ khẽ nhắm mắt.

Giữa biển máu, một ánh liễu xanh hiện lên – thanh thản. Không dao động.

“Dù là giả dối, ta vẫn bước tiếp.”
“Nếu không có ánh sáng… ta làm ánh sáng.”
“Nếu không có đường… ta mở đường.”

Cả cảnh giới rung lên.
Mặt đất nứt ra.
Bóng nữ tử tan thành hắc khí, bị thiêu cháy trong ánh liễu.

---

Bên phía Tiểu Tháp, ánh sáng bạc chói lên – gào thét một tiếng xé trời.
Tâm cảnh bị phá.
Không gian mở ra trở lại.

Hai người đứng giữa hư vô – hơi thở nặng, nhưng đạo tâm không suy.
Tiểu Tháp nhìn nàng, khẽ nói:

“Nếu là ta một mình… ta có lẽ đã rơi rồi.”

Liễu Thần nhìn về phía xa.
Không vui. Không buồn.
Chỉ là... có thứ gì đó đang rõ dần.

“Cái đang chờ ta… không phải chiến đấu.
Mà là một quyết định.”

---

Sau khi tâm cảnh sụp đổ,
không gian phía trước trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Không còn vặn xoắn. Không còn rung chuyển.
Chỉ là một vùng ánh sáng bạc nhàn nhạt như hơi sương đầu đông, phủ khắp chân trời.

Tiểu Tháp nhìn quanh, thì thầm:

“Chúng ta nên tạm nghỉ.”
“Linh lực nơi đây yếu, nhưng… lại không có khí tức hắc ám.”

Liễu Thần gật đầu.
Nàng tiến đến trung tâm một vùng trũng ánh sáng – nơi một cột đá mờ mờ hiện ra giữa hư không.
Trên đó có một dấu tay khắc sâu, không rõ là của ai – chỉ còn vết lõm như móng tay cào vào đạo lý.

“Phải đi xa hơn.”
“Phần này của thế giới… chỉ là da thịt.
Ta muốn thấy tận xương cốt.”

Nói rồi nàng tạo ra một kết giới, trở về bản thể, tiến vào nhập định.

---

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip