Chương 20: Sinh Cơ

Tuyết không ngừng rơi.
Trời trắng như chưa từng có máu đổ.
Không một âm thanh vang lên.

Trên vách đá cao ngút, thân thể Thạch Hạo nằm nghiêng, được tuyết phủ qua từng giờ, từng phút, từng đêm.

Không ai biết hắn là ai.
Không ai chạm vào hắn.
Chỉ có gió gào – rồi cũng lặng.

---

Một trận chiến đã qua.
Một hy sinh đã kết thúc.
Một người – đã gần như không còn trong thế giới này.

Hơi thở hắn yếu đến mức không thể phân biệt được với cái lạnh của tuyết.
Ngón tay tím tái.
Đôi mắt khẽ khép.
Nguyên thần – đã rơi khỏi thân thể từ lâu – lúc này không còn dao động.

Nhưng trong lòng ngực, vẫn còn một điểm rất nhỏ.
Một tia sáng nhợt nhạt như tàn hương,
vẫn chưa chịu tắt.

Không vì hắn.
Mà vì… ai đó từng đặt bàn tay lên ngực hắn,
để lại một tia sinh cơ như câu trả lời không bao giờ nói ra thành lời.

Tuyết rơi.
Không ngừng.
Che phủ dần cả một thời đại nhỏ.

Thân thể Thạch Hạo lặng lẽ như tảng đá giữa trời.

Nếu không có phép màu,
đây sẽ là nơi hắn ngủ mãi mãi –không tên. Không mộ. Không dấu chân đến thăm.

Nhưng… ở một nơi khác.
Một nhánh liễu… đang lay động.

---

Giữa vùng vặn xoắn của không gian,
nơi Cánh Cửa Nguyên Thủy hiện ra như một vết rạn trong trật tự vũ trụ,
một gốc liễu khổng lồ vẫn ngủ yên.

Không ánh sáng.
Không linh khí.
Không dao động.
Chỉ có những rễ cây vươn ra như những tơ mảnh, lặng lẽ ôm lấy đất trời đổ vỡ.

Nơi ấy, chân thân của Liễu Thần được đặt trong kết giới đạo vận cổ xưa, ánh xanh như mưa rơi qua lá.
Mỗi đường gân liễu đều mang theo cảm giác như sấm sét bị dồn nén,
như trời cao từng khấu đầu dưới rễ cây này.

Bỗng nhiên…

Một nhánh liễu rất nhỏ – không to bằng đầu ngón tay – run lên.

Ban đầu chỉ là một chuyển động rất khẽ.
Nhưng rồi, từng sợi rễ khác cũng bắt đầu dao động theo.

Không nhanh.
Không mạnh.

Chỉ như một người… vừa nghe thấy tên mình được gọi từ rất xa.

Dây liễu vươn lên, quấn quanh thân thể bất động trong kết giới.
Từ dưới lớp da xanh biếc, một luồng sáng thần thánh bắt đầu rỉ ra.

Đó không phải sức mạnh.
Không phải đạo lực.

Mà là – sinh cơ.
Sinh cơ thuần tuý.
Sinh cơ mang theo khí tức của một sinh linh từng thương xót cả vạn giới.

Một cánh tay liễu mở ra.
Một trận pháp cổ xưa khắc thành hình giữa hư vô –
xoay chậm, phát ra ánh sáng như những chiếc lá liễu lơ lửng.

Liễu Thần – dù không thức tỉnh hoàn toàn –
vẫn nghe được tiếng gọi nơi tuyết phủ.
Và… nàng đã hồi đáp.

Từ trận pháp liễu quang giữa hư vô,
một luồng sáng xanh nhạt ngưng tụ thành hình dáng một người – mảnh mai, áo trắng, tóc dài buông sau lưng.

Nàng không nói.
Không thi triển pháp lực.
Chỉ mở mắt – mắt sâu như thiên địa chưa phân, lặng lẽ nhìn về phía thế gian thấp hơn.

Bàn chân trần của Nàng chạm xuống ánh sáng.
Không tiếng động.
Không khí thế.
Nhưng cả Cánh Cửa Nguyên Thủy run rẩy.

Nàng bước một bước – trận pháp rung lên, không gian mở ra một con đường thông đến Hạ giới.

Mỗi bước nàng đi qua, tuyết tan như bị ánh mặt trời đầu xuân làm chảy,
mặt đất vốn đông cứng trồi lên những sợi cỏ non,
rồi nở ra những đóa hoa li ti màu xanh nhạt, giống hệt như sắc liễu.

Đây không phải pháp thuật.
Không phải thần uy.
Mà là… bản năng của sự sống vĩnh hằng.
Nơi nào Nàng đặt chân – nơi đó hồi sinh.

---

Chúng sinh không biết điều gì đang diễn ra. Chỉ thấy gió đổi chiều. Băng giá mềm đi.
Trẻ con khóc trong giấc mơ – bỗng nín lặng.
Người già đang hấp hối – bỗng mở mắt mỉm cười, rồi nhắm mắt ra đi thanh thản.

---

Tại vách núi phủ tuyết – nơi Thạch Hạo nằm bất động,
một đoá hoa nhỏ đầu tiên vừa nở ra nơi ngực hắn.

Không có ai thấy rõ.
Không có ai chứng kiến.

Chỉ có ánh liễu quang rơi xuống như sương mỏng, nhẹ nhàng phủ lên thân thể hắn… báo hiệu: Nàng đã đến.

Tại nơi thân xác Thạch Hạo nằm,
ánh liễu quang tụ lại thành một trận pháp cổ xưa – hình tròn, chồng nhiều tầng, ánh sáng như những chiếc lá.
Góc cạnh trận pháp đều mềm mại như được khắc bằng tay của gió,
nhưng khí tức tỏa ra khiến không gian rạn nứt từng đường mảnh như tóc.

Liễu Thần đứng giữa trận.
Mắt Nàng khẽ mở.

Ánh mắt không có tình cảm.
Không có bi thương.
Nhưng lại khiến cả đạo vận quanh đó dừng chảy một khắc, như để nghe nàng thở.

Trận pháp khởi động.
Một luồng lực lượng thần thánh kéo dài xuống tận đáy sông Vong Xuyên.

Vong Xuyên – nơi chỉ kẻ chế ngự sinh tử mới dám bước vào.
Nơi linh hồn bị gió xé tan.
Nơi mọi bản ngã đều tan rã thành bụi.

Nhưng khi Liễu Thần tới… sóng lặng. Gió dừng. Dòng sông không còn trôi.

Ánh liễu lan khắp mặt nước, nhẹ như sương, mịn như lụa,
đến đâu – nước lặng đến đó.
Tất cả những linh hồn đang bị giam cầm trong dòng Vong Xuyên
bỗng im tiếng khóc.
Ngẩng đầu nhìn về phía nàng – như đang bái vọng.

Nàng đưa tay.
Một dải dây liễu xanh biếc – nhẹ như khói, dài như ký ức,
từ trận pháp vươn xuống.

Nó lướt qua từng lớp sương xám, từng tầng không gian bị xóa tên,
tìm lấy một ánh sáng mong manh nhất – ánh nguyên thần của Thạch Hạo, đã gần tan rã.

Dây liễu ôm lấy hắn.
Không xiết.
Không kéo.
Chỉ là… đỡ lấy, như vòng tay của người từng đứng dưới liễu ngày xưa.

Nguyên thần hắn run lên.
Ánh sáng li ti tụ lại.
Một nhịp đập nhỏ – chạm vào đạo lý sinh tử.

“Về đi.”
“Thế giới chưa tắt.”
“Cây liễu chưa khô.”
“Người… vẫn đang đợi.”

Dây liễu kéo hắn về trận pháp.
Nguyên thần tan vào thân xác.
Ánh sáng thấm ngược vào mạch máu.

Một đóa hoa liễu… nở rộ nơi ngực trái Thạch Hạo.

Nàng đã vớt hắn trở về.
Từ dòng Vong Xuyên.
Từ chốn mà không ai quay lại.

---

Trên đỉnh núi phủ tuyết,
thân thể Thạch Hạo khẽ run.
Ngón tay hắn nhúc nhích.
Một hơi thở rất yếu – chạm vào không khí lạnh.

Hắn mở mắt.

Không giật mình.
Không gào thét.
Chỉ thở ra – như thể đã biết trước sự sống này… không đến từ bản thân.

Trước mắt hắn – là Liễu Thần.

Không phải ảnh ảo.
Không phải hồi ức.
Mà là một tồn tại chân thực, đang đứng giữa trời tuyết, ánh sáng xanh phủ quanh thân.

Nàng nhìn hắn. Không cười. Không cúi. Không nói thương. Chỉ có giọng nói như thể được khắc bằng gió trên đá,
như tiếng vọng từ đại đạo:

“Siêu nhiên thoát tục,
Hay liều thân thành nghĩa…
Đều là đạo lộ chân chính.”

Nói xong, nàng quay người bước đi.
Không chờ hắn cảm ơn.
Không chờ hắn gọi tên.
Chỉ là ánh liễu từ thân nàng dần phai,
tựa như một giấc mộng chưa bao giờ nắm được.

Thạch Hạo nhìn theo, rồi thầm thì:

“Lại là ân trạch của Liễu Thần ban cho…”

“Tốn nhiều sinh cơ như vậy…
chỉ để ta duy trì một ngày.”

---

Hắn về Thạch Thôn.
Không ai hỏi hắn sống hay chết.
Mọi người chỉ cười – như thể hắn vừa đi đâu đó rất gần, vừa trở về.

Tộc trưởng nướng cá.
Lũ trẻ nắm tay hắn.
Một người lặng lẽ đưa hắn chén rượu.
Không có nước mắt. Không có lễ tiễn.

Chỉ là… một ngày cuối cùng.

Tối hôm đó, hắn nằm xuống giữa sân.
Gối đầu lên tảng đá bên gốc liễu đã gãy từ lâu.
Không ai đánh thức.

---

Một năm sau –
khi gió đông tan, tuyết vừa chớm rơi lần nữa – hắn mở mắt.

Trong người hắn – vẫn còn một tia sinh cơ xanh nhạt chưa tắt.

Đó không phải là đạo lực.

Đó là… dấu ấn từ Liễu Thần – như một ngọn lửa âm ỉ cháy giữa đêm tuyết.

---

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip