Chương 23: Đế Hoả

Không có phương hướng.
Không có gió.
Cũng không có ranh giới giữa sống và chết.

Nguyên thần của Liễu Thần lặng lẽ trôi qua tầng tầng lớp lớp hắc ám đặc sánh.
Nơi đây không phải không gian, cũng chẳng phải thời gian - mà là một cõi hỗn loạn sơ khai, nơi mọi khái niệm đều tự tan rã trong tuyệt vọng.

Ánh liễu quanh thân nàng lúc sáng lúc mờ, như ngọn đèn giữa đáy biển sâu. Mỗi khi ánh sáng lan ra vài trượng, lại có một thứ gì đó vặn vẹo lao tới, gào thét rồi tan rã dưới ánh sáng ấy như tuyết chạm lửa.

Không có tiếng thét.
Không có hình thù rõ ràng.
Chỉ là những khối oán niệm chưa từng được siêu độ, những bóng đen không tên - từng là Đế, là Thần, là sinh linh bị kẹt lại trong vô tận tái sinh, nay trở thành cơn ác mộng không dứt.

Mỗi bước của nàng, đều in dấu lên vết thương của Giới Hải.
Mỗi tia sáng nàng phát ra, đều khiến oán niệm vặn mình, run rẩy - rồi lại tụ về, chờ thời cơ nuốt trọn.

---

Nàng không dừng.
Cũng không quay đầu.
Chỉ im lặng tiến về phía trung tâm - nơi mạch đập của Dị Vực đang khẽ rung chuyển từng nhịp như máu chảy.

Phía xa, dần hiện lên... một cấu trúc không thể gọi tên.
Nó không có hình dạng cố định - lúc là quả tim đập chậm, lúc là một khối tinh thể đen thẫm như đá chảy, khi lại vỡ ra thành hàng vạn sợi chỉ đạo lấp lánh trong sương.

Không có vật liệu nào trên đời từng xuất hiện trong nó.
Không có pháp tắc nào có thể định nghĩa nó.
Chỉ có một cảm giác duy nhất - nếu bước vào, sẽ không thể trở lại.

Ánh mắt Liễu Thần vẫn bình lặng.
Nàng vươn tay, mở ra một sợi liễu nhỏ - để lại làm dấu.
Rồi cất bước - tiến vào trung tâm Giới Hải.

Chỉ một bước.

Nhưng bước chân ấy như cắt rách hằng sa thời đại.

Ngay khi ánh liễu chạm vào biên cảnh của kết cấu hỗn loạn kia, không gian vốn như một giấc mộng tĩnh lặng bỗng chấn động.

Không có tiếng gầm.
Không có tiếng cảnh báo.
Chỉ có ba điểm đen như vết mực rỉ máu trên nền giấy trắng cổ xưa... dần dần hiện rõ hình hài.

Một người bước ra từ hư không của sấm sét.
Toàn thân như đúc từ kim loại lôi điện, tóc dựng ngược như sống kiếm.
Khí tức hắn lan ra, khiến vô số bóng đen nơi Giới Hải run rẩy co rút lại-Vũ Đế.
Chuẩn Tiên Đế từng được xưng tụng là lôi tổ một thời, đạo tắc có thể sét đánh tan Thần niệm.

Một người bước ra từ biển máu đã đóng cặn.
Trên giáp hắn còn những đạo văn rỉ máu như đang gào thét.
Bước chân nặng như trấn vỡ vô số tinh vực-Hồng Đế.
Một vị Chuẩn Đế sống sót qua vô số chiến tranh cổ đại, giết sạch toàn bộ tinh hệ từng thuộc về Dị Tộc.

Người cuối cùng, không bước - mà trôi.
Dáng người gầy, không có giáp, không có binh.
Chỉ có một mảnh đạo văn treo sau lưng như tàn ảnh cũ của một thế giới đã tuyệt diệt.
Ánh mắt hắn - không buồn, không lạnh, chỉ như đang... quên mất chính mình-Thương Đế.
Một kẻ tu đạo "Vô Vọng", từng đoạn tuyệt cảm xúc để đi tới tận cùng "không còn gì để giữ".

Ba người.
Ba luồng khí tức.
Khi đứng cạnh nhau, không gian cũng chảy ngược - giống như thời gian bị giật lùi về thuở hồng hoang.

Vũ Đế là chấn lôi.
Hồng Đế là huyết sát.
Thương Đế là lặng câm.

Họ không hỏi nàng là ai.
Không hỏi vì sao lại đến.
Bởi... họ đã biết.

"Không ai được phép bước vào nơi này."
"Ngươi là kẻ đầu tiên từ thế giới bên kia dám đi tới đây."
"Nếu còn tiến thêm một bước - sẽ bị chúng ta hủy diệt."

Liễu Thần không đáp.
Nàng chỉ lặng lẽ nâng một tay, ngón tay như hoa liễu đầu xuân - vẽ một đường tròn lơ lửng trước mặt.

Không phải để tấn công.
Mà là... báo hiệu: nơi này, không được tiếp tục tái sinh.

Ba Chuẩn Đế đồng loạt động thân.

Không ai hô lớn.
Không có thiên địa dị tượng.
Chỉ là một tiếng vang rất khẽ - như ai đó vừa đóng lại cánh cửa của vạn cổ.

Trận chiến - mở màn.

Không ai hô chiêu.
Không ai xưng danh.
Không ai gọi tên.

Chỉ có ba cỗ đạo lực - như ba lưỡi đao lặng lẽ đâm xuống từ vạn cổ - bổ thẳng về phía nguyên thần của nàng.

Vũ Đế ra tay đầu tiên.

Không phải sấm sét.
Không phải lôi đình giáng thế.

Chỉ là... một cái chỉ tay.

Nhưng ánh chỉ ấy xuyên thủng ba tầng không gian.
Mỗi một tầng là một "giới" từng bị hắn phá nát: giới của Tiên, của Đế, của chúng sinh.
Khi ánh chỉ chạm đến, cả Giới Hải như bị đánh thức, vang lên từng tiếng lách tách nhỏ - như thời gian bị cào rách.

Liễu Thần chỉ đưa cành liễu lên chắn.
Một tiếng "rắc" khẽ vang - vết nứt đầu tiên hiện ra nơi thân liễu.

Ngay sau đó, Hồng Đế xông tới.

Không cần lời.
Chỉ cần máu.

Hắn đạp ra một bước - máu nơi chiến giáp hắn như sống lại, bốc lên thành từng con thú hung tàn.
Mỗi con đều từng là Thiên thần bị hắn giết, đạo niệm bị luyện hóa, giờ hóa thành chiến hồn.
Chúng rống lên, lao về phía Liễu Thần như bầy linh hồn muốn đoạt xác.

Liễu Thần phất tay áo - ánh liễu vẽ ra một vòng sáng cản đường.
Chiến hồn tan biến... nhưng nàng đã tiêu hao không ít thần lực.

Thương Đế là kẻ cuối cùng ra tay.

Hắn không động.
Chỉ... nhìn.

Một ánh mắt - chứa cả "vô vọng" và "lãng quên".

Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Thần cảm thấy nguyên thần mình như bị đóng băng.
Không phải vì lạnh, mà vì... nàng dường như quên mất mình đang làm gì, và vì sao đến đây.

Đạo tâm nàng chấn động.
Một tia lệch nhỏ hiện lên trong linh hồn.

Nhưng đúng lúc ấy - nàng cất bước.

Một bước phá mê.

Cành liễu trong tay tỏa sáng trở lại - đạo vận màu xanh như rừng xuân chớm nở sau đại hạn.

"Ngươi có thể khiến vạn vật lãng quên, nhưng... không thể xóa được thứ chưa từng bị ghi nhớ."

Đó là đạo của nàng - không cần danh, không cần lý giải.

Chỉ cần... vẫn còn tồn tại.

Cành liễu tung lên, vẽ ra một vòng tròn.
Ba tên Chuẩn Tiên Đế đồng loạt bị đẩy lùi - không bị thương, nhưng ánh mắt đều ngưng trọng.

Vết nứt trên thân liễu ngày càng lớn.
Từng tia sáng mảnh như tơ trời rơi ra, tan biến không lời từ biệt.

Liễu Thần đang cạn dần.
Nhưng nàng vẫn đứng.

Cành liễu - vốn là biểu tượng của thanh tịnh và từ bi - giờ đây trổ đầy những vết nứt mảnh như tơ nhện.
Mỗi lần nàng vung tay, một mảnh ánh sáng vỡ tan ra, hóa thành bụi quang mất hút trong bóng tối đặc quánh của Giới Hải.

Ba Chuẩn Tiên Đế không cần hội ý.
Họ dồn lên.

Vũ Đế gào lớn một tiếng - không phải tiếng người, mà là tiếng của một cơn lôi đình nguyên thủy.
Sấm không giáng, mà xé rách đạo tắc, khiến nơi đây trở nên hỗn loạn, cắt đứt liên kết giữa nguyên thần và pháp lực.

Hồng Đế mở chiến giáp - để lộ hàng ngàn gương mặt dính trên giáp ngực hắn, là hồn phách từng bị hắn tế luyện.
Chúng gào khóc, oán niệm đan xen, tạo thành đạo tràng nghịch - ép thẳng lên thần thức Liễu Thần.

Thương Đế thì vẫn đứng xa, ánh mắt hờ hững như cơn mê - nhưng chính hắn mới là người nguy hiểm nhất.
Mỗi lần Liễu Thần định hội tụ ánh liễu, lại bị một tầng "quên lãng" vô hình chặt đứt mạch đạo - như đang bị bào mòn khỏi chính sự tồn tại.

Nàng lùi lại một bước.

Không phải sợ hãi.

Mà là để tránh làm vỡ kết giới cuối cùng - thứ đang giữ cho nguyên thần nàng không tan rã.

Một nhánh liễu gãy.
Rơi xuống.
Không âm thanh.
Chỉ là tất cả Ma Thần dưới Giới Hải gào lên cùng một lúc.

Chúng không biết nàng là ai.
Nhưng lại sợ hãi bản năng.
Và giờ đây - chúng cảm thấy ánh liễu đang yếu đi.

Ánh mắt Liễu Thần vẫn tĩnh lặng như ngàn năm trước.
Nhưng bên khóe môi nàng - một vệt máu rất mảnh - đang chảy xuống.

Không ai thấy.
Không ai hay.
Chỉ có nàng... biết rõ: nguyên thần đang rạn.

Nếu tiếp tục bị áp chế -
Không phải tan biến. Mà là vĩnh viễn bị Giới Hải đồng hóa.

Mà phía sau nàng - là cánh cửa không thể khép lại.

Một khi nàng bị nuốt, cả Cánh Cửa Nguyên Thủy cũng có thể bị thôn phệ theo.
Toàn bộ thế giới phía sau - đều sẽ bị bóng tối nhuộm lên màu diệt vong.

Ngay tại khoảnh khắc đạo quang rạn nứt, nguyên thần nàng gần như sắp bị xé nát...

Một ngọn lửa - xanh lơ, nhạt như ánh xuân cuối cùng - từ phương xa bay tới.

Không dữ dội.
Không mang theo sát khí.
Chỉ nhẹ như hơi thở - nhưng khi nó vừa xuất hiện, cả ba Chuẩn Tiên Đế đều dừng bước.

Liễu Thần ngẩng lên.

Nàng thấy... giữa hỗn độn của Giới Hải, là một thi thể xếp bằng nơi vực sâu - một thân xác đã tàn, không còn đạo vận, chỉ còn lại dấu vết của một đạo lộ từng đi đến cực hạn.

Và từ trong thân xác đó - một đốm lửa trôi ra.
Mang theo tàn ý chí của một Chuẩn Tiên Đế đã tử đạo, nhưng không chịu tan biến.

Đế Hỏa.

Không phải để chiến đấu.

Mà là để che chở.

Ngọn lửa ấy nhẹ nhàng bay về phía Liễu Thần, bao phủ nguyên thần của nàng, như một lớp áo mỏng, như vòng tay của một cố nhân vô ngôn.

Không bộc phát.
Không phản công.
Chỉ giữ lại hơi ấm cuối cùng, không để nguyên thần nàng tan rã.

Chính lúc ấy - ký ức truyền vào.

Liễu Thần thấy được... bên trong Giới Hải, là kết cấu nghịch đạo - một vòng luân hồi được tạo nên từ hàng tỉ oán niệm.

Mỗi lần giết, là một lần tái sinh.

Cao Nguyên, nơi tưởng là trung tâm Dị Vực - thực chất là nơi hội tụ của những kẻ từng được thế giới tôn vinh, rồi ruồng bỏ.

"Dị Vực không sinh từ thiên địa,
Mà sinh từ sự chối bỏ của thiên địa."

Nàng đã hiểu.
Không phải Dị Vực quá mạnh,
Mà là... thế gian đã từng quá tàn nhẫn.

Đế Hỏa - kẻ từng chạm tới cực hạn - giờ đây chỉ để lại một luồng ý chí.
Không lên tiếng.
Chỉ truyền cho nàng một tầng đạo: Sống - để vượt qua.
Không phải thắng.
Mà là tồn tại - và minh bạch.

Ngọn lửa bao trùm lấy nàng.
Nguyên thần yếu ớt được gói vào trong ánh sáng lam dịu ấy, từ từ rút khỏi vùng chiến.

Còn thân xác của Đế Hỏa - vẫn ngồi đó.
Xếp bằng.
Không đổ.
Như một tượng đạo bất động giữa trăm vạn năm cô tịch.

Liễu Thần nhắm mắt.
Lần đầu tiên - không phải để tĩnh tâm...
Mà là - để ngủ.

Nơi tận cùng Giới Hải.
Không còn pháp tắc. Không còn thời gian.
Chỉ là một vùng tĩnh mịch - nơi ánh sáng không đến, nơi ngay cả luân hồi cũng dừng bước.

Giữa nơi ấy, một ngọn lửa xanh lam dịu nhẹ vẫn lặng lẽ cháy.
Không hừng hực. Không rực rỡ.
Mà như một đốm sáng giữ gìn điều thiêng liêng cuối cùng còn sót lại giữa hỗn độn.

Trong vòng tay của ánh lửa ấy -
Nguyên thần của Liễu Thần chìm sâu vào giấc ngủ.

Nàng không còn hình dáng rõ rệt.
Chỉ là một tia linh quang, cuộn lại như đoá hoa liễu ngủ đông, nhẹ nhàng thở nhịp chậm rãi - mỗi lần khẽ dao động, liền tỏa ra một tầng đạo vận như mưa bụi.

Không ai thấy được nàng.
Cũng không ai nghe được nàng.

Chỉ có đốm lửa kia - Đế Hỏa - như một thần thú bất tử không còn tên, lặng lẽ canh giữ, không bao giờ tắt.

Từ phía xa, ba bóng tối đang lùi dần.
Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế - những Chuẩn Tiên Đế từng thống trị một phương trời.

Bọn chúng... không đuổi theo.
Không phải vì thương xót.
Mà vì... sợ.

Một sinh linh đã đi đến tận cùng Giới Hải, bị xé rách đến tận gốc thần hồn, mà vẫn chưa tiêu tan - còn được một vị Chuẩn Tiên Đế chết trận giữ lại...

Thế giới này, có lẽ... vẫn chưa thể tiêu diệt nàng.

Không ai nói một lời.
Không ai lên tiếng.

Chỉ có gió - gió của vực sâu - không cuốn đi được ánh sáng lam ấy,
lặng lẽ thổi qua... như đang hát ru.

"Một sinh linh... Từ vực sâu trở về.
Không phải để nhận vinh quang.

Mà chỉ để... gập mình lại -

ngủ một giấc dài trong tro tàn."

---

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip