Chương 24: Cành Liễu Vàng Trong Vực Thẳm

Cửu Thiên Thập Địa, đạo vận cuồn cuộn như biển cổ, từng mảnh thiên vực được xếp chồng trên những tòa Thánh Địa nối trời. Nơi đây là trung tâm của các đạo thống, nơi giao hội của những truyền thừa lâu đời nhất thế gian.

Và ở giữa tầng trời ấy, cái tên "Hoang" ngày càng vang vọng.

Sau khi sống lại từ vực sâu Vong Xuyên, Thạch Hạo lấy tên Hoang, mang theo ý chí không gì có thể bẻ gãy. Hắn tung hoành khắp các chiến trường, tham chiến trong những cuộc thi đạo vĩ đại, trấn áp vô số thiên kiêu, liên tục chiến thắng, khiến danh vọng chấn động thiên giới.

Khiến người ngưỡng vọng thì ít - mà khiến đạo thống lo sợ, lại càng nhiều.

Các Giáo chủ của Tam Thiên Châu bắt đầu chú ý. Họ không thích một người mang ý chí bất khuất, lại nắm giữ kỳ ngộ và đạo tâm mạnh mẽ đến mức này.

"Hắn là tai họa tương lai..."
"Trên người hắn có bí pháp gì đó từ Liễu Thần."
"Không thể để hắn lớn thêm..."

Một trận luận đạo do một giáo chủ tổ chức tại Tiên Cổ được bày ra - lấy danh là "giao lưu", thực chất là một cái bẫy.

Khi Hoang bước vào pháp trận, đại địa dưới chân bỗng hóa thành một vực thẳm, từng tầng hư không như cánh sen vỡ nát. Không kịp phản kháng, hắn bị lực lượng áp chế kỳ lạ hút thẳng xuống vực.

Vực sâu này là một nơi cổ xưa, từng bị cấm đi vào từ hàng kỷ nguyên trước. Nơi mà ngay cả Tiên Cổ cũng chẳng dám tra xét - bởi từng có Đế binh rơi xuống và không trở lại.

Hoang rơi mãi, rơi mãi.

Tựa như rơi ra khỏi thế gian.

Không có ánh sáng, không có tiếng vang. Chỉ có từng sợi mảnh vỡ không gian chém vào thân thể hắn, khiến máu tuôn không ngừng.

Nguyên thần hắn hỗn loạn, pháp lực vỡ vụn, không thể tụ lại.

Hắn mở mắt một lần, thấy được phía trên - những bóng người đang đứng xa xa bên rìa vực - không ai cứu, chỉ im lặng quay đi.

"Liễu Thần..." - một cái tên bật lên trong tâm trí hắn.

"Người đã đi rồi... Nhưng ta vẫn chưa đủ mạnh để theo Người..."

Ý niệm cuối cùng đó rơi vào tối đen.

---

Giữa hố sâu vô tận, nơi ngay cả đạo quang cũng bị bóp nghẹt, thân thể Hoang lơ lửng trong bóng tối. Máu đã ngừng chảy, không phải vì thương thế lành lại, mà vì... tim hắn đã dừng đập.

Một khoảng không chết lặng.

Một tiếng thở dài, không biết từ đâu, vang lên rất khẽ.

Không có người.

Chỉ có một cành liễu vàng nhẹ nhàng trôi trong hư không, uốn lượn như đang nhảy múa giữa gió xuân vô hình.

Nó không lớn, chỉ bằng một ngón tay.

Nhưng mỗi lần lay động, cả một vùng vực tối chấn động - những mảnh không gian gãy nát vội vàng lùi lại, những sợi tơ hắc ám tan thành tro bụi.

Cành liễu ấy... không mang uy áp. Không tỏa ra sát khí. Nhưng lại khiến cả vực sâu... như đang quỳ.

Đây chính là một nhánh nhỏ tách ra từ bản thể Liễu Thần, khi nàng còn chưa bước vào chiến tranh Dị Vực.

Năm xưa, nàng từng ghé qua Tiên Cổ - thấy một khe trời linh khí hội tụ, nơi đạo mạch giao nhau. Nàng không nói gì, chỉ để lại một cành liễu nhỏ, rồi rời đi.

Từ đó, Tiên Cổ âm thầm cung phụng nhánh liễu ấy như bảo vật trấn địa. Không ai dám đụng, không ai dám thử. Họ chỉ biết - nó từng là vật được Liễu Thần lưu lại.

Mà giờ đây, cành liễu ấy lại rời khỏi nơi an tĩnh, bước xuống vực sâu, đi tìm người mang theo đạo tâm của nàng.

Cành liễu bay đến gần thân thể Hoang.

Nhẹ nhàng lay động - một sợi ánh sáng từ trong cành liễu trào ra, quấn quanh thân thể hắn như một sợi tơ đạo.

"Ngươi chưa chết."

"Bởi vì... Người chưa cho phép ngươi chết."

Một giọng nói vang lên, không mang cảm xúc, không gợn sóng - nhưng có thể khiến cả đạo tâm lung lay.

Cành liễu... rơi xuống - nhỏ một giọt máu vàng lấp lánh, hòa vào tim Hoang.

Nguyên thần hắn chấn động. Khí huyết như sống lại.

Trái tim... đập lên lần nữa.

Vực sâu này không tên. Không tiếng vang. Không gió động.
Chỉ có một đám sương mù như đang ngủ quên giữa đá lạnh.
Ánh sáng chẳng thể xuyên qua. Thời gian cũng ngưng đọng.
Và giữa khoảng lặng đó... có một nhánh liễu - lặng lẽ bay.

Nó không phát sáng rực rỡ.
Chỉ là màu xanh dịu như ánh bình minh đầu xuân.
Một vệt uốn lượn như sợi tóc dài giữa hư vô.
Không ai nhìn thấy. Nhưng nó đang "chờ" - đã chờ rất lâu.

Thạch Hạo rơi xuống - cả người đầy thương tích.
Nguyên thần suýt tan vỡ, linh hồn trôi dạt như lá mục.
Hắn không biết vì sao còn sống, vì sao mình chưa nát vụn như đám người đã từng bại trận nơi đây.

Chính lúc ấy - cành liễu khẽ lay.
Không gấp gáp. Không lộng lẫy.
Chỉ là... như một người thân cũ, lặng lẽ vươn tay đỡ lấy đứa con vừa vấp ngã.

Một giọt máu chảy ra từ cành liễu.
Màu xanh biếc như sinh mệnh nguyên thủy.
Nó rơi xuống mi tâm Thạch Hạo - như giọt sương đầu tiên của một đời mới.

Linh hồn hắn run lên. Nguyên thần ngưng tụ.
Khí huyết cháy ngược. Đạo vận đột phá.

Trong hỗn loạn và đau đớn, hắn nghe thấy lời xưa vọng lại:

"Trên con đường đại đạo này, không ai dám chắc bản thân luôn luôn đúng.
Con đường của con, phải do tự con quyết định."

Giờ khắc này, hắn mới hiểu.
Người ấy chưa từng muốn hắn kế thừa đạo của mình.
Người ấy... chỉ muốn hắn có thể đi đến tận cùng với chính đạo tâm của bản thân.

Hắn thì thầm -"Thì ra... Người cảnh giới cao siêu, nhưng luôn xem mình là cọng cỏ ven đường, là chim trời cá nước.
Vượt qua sinh tử... vẫn là chúng sinh. Siêu thoát sống chết... vẫn không tự mãn."

"Đạo của Người... tâm và thân là một. Còn có thể cầu đến cực hạn."

Cành liễu nhẹ xoay tròn trong không trung.
Một vầng sáng lan ra - hồi phục thân thể Thạch Hạo, xóa bỏ tàn tích ám toán.

Hắn quỳ dưới cành liễu, không nói gì thêm.
Chỉ là... một vái thật sâu, dập đầu ba cái.
Không phải vì cường giả. Mà là vì ân nhân. Là vì... Người.

---

Thạch Hạo chưa kịp đứng vững, thì phía xa trời đất đã rung chuyển.

Một vầng sáng màu tím quét qua Cửu Thiên.
Mặt đất nứt ra, trời cao vỡ tung.
Tam Thiên Châu - ba ngàn đại châu - đồng loạt chấn động.

Giáo chủ các đạo thống lớn bắt đầu tụ họp.
Tiếng sấm chưa dứt, đã có hàng loạt đạo vận chấn thiên hiện xuống:
Trận pháp cổ xưa, thần binh Đế cấp, Chí Tôn tiên văn...
Tất cả cùng nhắm đến một người -Hoang.

"Không thể để hắn sống. Hắn là mối họa trong tương lai."
"Đạo tâm bất ổn, nhưng vận mệnh nghịch thiên. Càng để lâu, càng không thể khống chế."
"Đạo thống của hắn, nếu lớn mạnh... sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta."

Tám vị Giáo chủ Tam Thiên Châu đồng loạt rời vị trí.
Người cầm thanh kiếm đỏ rực.
Kẻ vác cốt thương gãy ngang nhưng vẫn trấn áp một châu.
Có kẻ tóc bạc như sương, tay bưng lò luyện đạo, sôi trào hỏa vân ba mươi vạn dặm.

Cửu vị Giáo chủ - một chưa hiện thân, ẩn sâu.
Nhưng bọn họ đều hướng về Hoang.
Sát ý ngập trời.

Bên phía Thạch Hạo - các chiến hữu đã tụ lại.
Cư dân Tiên Cổ đồng loạt đứng ra.
Ngay cả những đạo thống cổ đại bị Liễu Thần cảm hóa năm xưa cũng ngấm ngầm nghiêng mình.

Gió nổi. Sóng dậy. Chiến hoả lan ra khắp trời.

Khi cuộc chiến tưởng như sắp bùng nổ -
Một chiếc lá liễu nhẹ rơi xuống.

Ban đầu chỉ một chiếc.
Sau đó - hàng trăm.
Rồi... từng vạn, từng vạn chiếc lá từ hư vô rơi xuống như cơn mưa màu xanh mượt.

Gió lặng.
Lòng người chấn động.

Một người thốt lên:

"Lá liễu...? Không thể nào! Người đó đã bước vào Cánh Cửa Nguyên Thủy! Sao có thể trở về!?"

Một kẻ khác hô hoán:

"Là giả mạo! Chân thân chưa hiện, không thể kết luận gì cả!"

Một Giáo chủ cao giọng, tay giơ lên chuẩn bị thi triển đại thuật:

"Kẻ nào ở đây giả thần giả quỷ - lập tức diệt!"

Tiếng quát vừa rơi xuống - Một chiếc lá liễu xuyên qua ngực hắn.
Không tiếng động. Không linh áp. Không pháp lực.
Chỉ là... chết.

Máu không kịp phun. Nguyên thần chưa kịp trốn.
Tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Toàn bộ Tam Thiên Châu... rúng động.

Cành liễu ấy - là thật. Là thật!
Người kia... chưa từng rời đi.
Người kia... vẫn còn giáng lâm nhân gian.

Và giây phút đó - một bóng người từ Tiên Cổ tiến lên.
Một Khổng Tước toàn thân phủ ngũ sắc quang, đã thành đạo từ thuở xưa.
Nó quỳ xuống, cúi đầu:

"Tiền bối... Là Người sao?"

"Năm xưa, dưới tán liễu Thạch Thôn, Người từng ban cho ta một giọt Ngũ Sắc Thần Dịch. Cũng từ đó, ta bước vào con đường đại đạo... Ân điểm hoá này, đời đời không dám quên!"

Gió thổi qua, lá liễu rơi lả tả - như một trận tuyết xanh.
Từ giữa không trung, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Chư vị... hà tất tương tàn?"

"Hôm nay, giải tán tại đây đi."

---

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip