Chương 25: Vô Địch Đạo

Không ai ngờ – chỉ một câu nói “giải tán tại đây đi” lại như ngọn lửa bén vào thuốc nổ.

Giữa khoảng không đang im lặng, có kẻ không cam lòng. Hắn khẽ lùi về phía sau, tụ lực vào mũi kiếm, hét lớn một câu phủ định trời xanh:

“Cả gan nghịch thiên, cần phải xử tử!”

Kiếm lóe sáng, chém thẳng xuống đầu Hoang.

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm còn cách trán chưa đến một tấc, toàn thân hắn cứng lại. Một chiếc lá liễu nhẹ như mộng, xuyên qua ngực hắn.

Máu không kịp chảy. Hắn bị hất tung, rơi thẳng xuống lòng đất như một món đồ vỡ vụn.

Không ai thấy Liễu Thần đâu cả. Chỉ có cành liễu vàng run lên khe khẽ, như tiếng gió mùa thu lướt qua bãi cỏ.

---

Lúc này – trên cao – một trận rung động xuất hiện.

Một tòa Tiên Điện to lớn như núi thần trôi ra từ tầng trời thứ tám. Những trận pháp cổ xưa vận hành ầm ầm, khí tức vô thượng giáng xuống như muốn nghiền nát tất cả.

Chí Tôn Tiên Điện – một trong Thập Đại Binh Khí của Thần Giới – chính thức xuất hiện.

Từng tia sáng bắn ra từ các ô cửa thần tháp. Pháp lực hội tụ thành lôi điện như sấm vang, nã xuống khu vực quanh Hoang và nhóm đồng minh.

Hoang và những người bên cạnh vận hết pháp lực, dựng tầng tầng pháp tường, vẫn không đỡ nổi uy lực kinh thiên ấy.

Từ trong Tiên Điện, giọng nói già nua nhưng ngạo nghễ vang vọng:

“Hôm nay, lão phu phải diệt sạch tông môn các ngươi. Chí Tôn đạo tràng sẽ tan thành tro bụi!”

---

Giữa cảnh hỗn loạn, khi mọi người cho rằng thiên địa đã tuyệt vọng thì từ tận sâu trong Cánh Cửa Nguyên Thủy, bản thể Liễu Thần – đang ngồi lặng lẽ – rơi một giọt nước mắt.

Giọt nước mắt đó không rơi xuống đất. Nó hóa thành một đạo quang ảnh, xuyên qua không gian, bay tới cành liễu vàng đang đung đưa giữa cuộc chiến.

Cành liễu chấn động. Nó vươn dài, bộc phát ánh sáng rực rỡ như nhật nguyệt đồng hiển.

Một chưởng vung ra từ trong ánh sáng xanh ngọc – một bàn tay liễu, nhẹ nhàng nhưng bất khả chống đỡ.

Tòa Tiên Điện nổ tung, bị đánh văng khỏi trung tâm chiến trường.

Giáo chủ Tam Thiên Châu kinh hoàng hô:

“Tiên Điện là một trong Thập Đại Binh Khí của Thượng Giới! Sao có thể bị một kích đánh rơi xuống đất?!”

Câu hỏi chưa kịp vang vọng xong, thì một con Chu Tước rực rỡ từ phương xa bay tới.

Nó không tấn công.

Nó – tự thiêu.

Ngọn lửa thần thánh bùng lên, hoá thành một trận pháp cổ, bao phủ lấy cành liễu vàng đang đung đưa. Từng đạo phù văn cổ xưa xoay quanh, ánh sáng hội tụ, tái tạo hình thái.

Giữa làn sáng xanh nhạt, Liễu Thần hiện thân.

Nàng đứng đó – áo trắng như tuyết, tóc dài không nhiễm bụi.

Không ai dám ngẩng đầu nhìn lâu.

Chỉ có mấy vị Giáo chủ vừa mới ngạo nghễ hò hét, giờ đây lặng lẽ lùi về phía sau. Có kẻ tay run lên, có kẻ nuốt khan, không ai dám động thủ trước.

Một giọng run rẩy vang lên:

“Nàng... đã xông vào Cánh Cửa Nguyên Thủy... sao có thể quay lại?”

Giáo chủ Tam Thiên Châu đồng loạt lùi bước. Cành liễu hóa hình thành người thần sắc lạnh nhạt như không thuộc về thế giới này. Đạo vận tụ hội, ánh sáng vây quanh nàng như tinh vân xoay chuyển.

Chí Tôn Tiên Điện đã khởi động lại được Tiên Điện. Hắn bay lên, nhìn nàng từ trên cao, tiếng nói ngông cuồng vang vọng:

“Chỉ là tiên căn còn sót lại. Đây đã không phải kỷ nguyên của ngươi nữa. Ngươi vĩnh viễn không thể khôi phục lại đỉnh phong!”

Liễu Thần nhẹ đáp:

“Bây giờ các ngươi rút lui, ta sẽ không trách tội.”

“Đạo của lão phu, tùy tâm sở dục, sao có thể để người ép buộc! Nhưng ngươi đã hiện thân… cũng nên chịu kiếp nạn!”

Tiên Điện lại bắn xuống từng loạt pháo, ánh sáng như muốn xé rách cả bầu trời.

Liễu Thần không tránh.

Nàng nhẹ nhàng vung tay – những cành liễu vàng như những dòng đạo tắc, siết chặt Tiên Điện một lần nữa, đánh cho cả tòa điện đổ sập.

Bầu trời rung chuyển.

Nhưng Tiên Điện không dễ sụp đổ.

Nó lại bay lên. Lần này, từng đòn bắn xuống mang theo sát ý phá huỷ toàn cục.

Liễu Thần nhắm mắt.

Một tấm trận văn cổ bật mở – phản đòn. Ánh sáng dội ngược về, đánh tan mảng lớn trận thế của kẻ địch.

Chí Tôn Tiên Điện rời pháp bảo, thân ảnh thật xuất hiện. Hắn thi triển bí thuật, tế ra một con điểu chín đầu, mang theo sức mạnh cổ xưa.

Liễu Thần không nói. Nàng chạm vào một chiếc lá liễu – nó hoá thành ba con Phượng hoàng, bay ra cắn xé con điểu, đốt cháy nó thành tro.

Chí Tôn còn chưa kịp hiểu – Liễu Thần đã dịch chuyển tới trước mặt hắn, một chưởng đẩy hắn văng vào Tiên Điện.

Nàng bước theo.

Cửa Tiên Điện đóng lại.

Bên trong – cuộc đối chiến thật sự mới bắt đầu…

Bên trong Tiên Điện, ánh sáng mờ ảo như mộng như ảo. Chí Tôn Tiên Điện cười lớn, phất tay thi triển bí thuật tối hậu – bảo khí Hoa Xà xuất hiện. Một con xà dài cả trăm trượng uốn lượn quanh người hắn, u ám, độc khí ngút trời.

“Liễu thụ, hôm nay ngươi tự chui đầu vào rọ. Bọn người bên ngoài kia cũng khó lòng sống sót. Sau hôm nay, Cửu Thiên Thập Địa sẽ không còn dư nghiệt nào nữa!”

Liễu Thần đứng giữa hư không, không đáp. Ánh mắt nàng dõi nhìn con xà độc như đang nhìn một nỗi buồn cũ.

Nàng giơ tay.

Năm nhánh liễu vươn ra – vàng rực như thiên đạo khắc lên cửu thiên.

Ầm!

Năm cành liễu cuộn siết, dập nát Hoa Xà trong tiếng gào thét. Chưởng tiếp theo giáng xuống – thân thể giả của Chí Tôn Tiên Điện vỡ tan như ngói vụn.

“Không… ngươi, ngươi không phải đã…!”

Nhưng hắn chưa kịp dứt câu – thân thật của hắn từ đằng sau hiện ra, toàn thân trùm kín trong ánh sáng xám của Phá Đạo thuật, gào lên thi triển chiêu cuối.

Bên ngoài, các Giáo chủ Tam Thiên Châu thấy vậy hô lớn:

“Mau giúp Tiền bối Tiên Điện luyện hóa Liễu yêu!”

“Liễu yêu kia bị áp chế rồi! Mau nhân cơ hội bắt lấy Hoang!”

Tiếng gào chưa dứt, chiến trận đã bùng nổ bên ngoài.

---

Giữa không trung, một tiếng chuông vang vọng như rền cổ đạo.

Một kẻ áo xám, ngồi trên một cái chuông lớn đen nhánh – Chuông Vô Chung – hiện thân.

“Giao Hoang ra. Ta để các ngươi bình an rời đi. Thế nào?”

Liễu Thần từ trong Tiên Điện truyền âm, giọng vang vọng mà lạnh lùng:

“Ta nể tình cố nhân, nhiều lần nương tay. Các ngươi thực sự… muốn đánh?”

“Ta đã hiện thân… sẽ không để tai hoạ kia tồn tại!”

Ầm! Một chưởng từ Chuông Vô Chung oanh kích – không gian vặn xoắn, ép cành liễu vàng lùi về một bước.

Bọn Giáo chủ hò reo, tinh thần bốc lên, muốn nhân cơ hội xoay chuyển thế cục.

Liễu Thần không đổi sắc.

“Việc các ngươi làm… đã vi phạm ý nguyện năm xưa của người đó.”

Nàng vung tay, một lá liễu hóa thành đạo quang, đánh kẻ khiển chuông văng khỏi chuông Vô Chung, rơi xuống vực.

Chí Tôn Tiên Điện lảo đảo lao lên, hét:

“Ta giúp ngươi!”

Cả hai đồng thời xuất thủ, pháp bảo cùng đổ xuống như sấm vang.

Đạo tắc cuồn cuộn, từng tia thần quang như sao băng rơi khắp trời.

Liễu Thần hấp thu linh khí thiên địa, đôi mắt nàng lúc này như phản chiếu toàn bộ Vạn Đạo.

Một chưởng – trời sập.

Bảy tám kẻ đồng loạt hộc máu.

Giữa chiến trường loạn lạc, những Giáo chủ định quay đầu bỏ chạy.

Muộn rồi.

Liễu Thần khẽ niệm – một tầng Huyền cảnh mở ra.

Vô Địch Đạo – một đạo duy nhất, không phân sinh tử, không cần thắng bại.

Dải lá liễu quét ngang như thiên hà đổ xuống.

Tiếng gào thét, tiếng rạn vỡ, ánh sáng tan chảy.

Một dải sáng chém qua hư không – Giáo chủ Tam Thiên Châu người thì thân nát hồn tiêu, kẻ thì bị thương tàn phế.

Chí Tôn Tiên Điện lui về, tay run bần bật:

“Đạo hữu… chúng ta cùng thu tay lại được không?”

Liễu Thần không nói.

Nàng nâng tay, ánh đạo lấp lánh nơi đầu ngón.

Từ sâu trong hư không, một tiếng hót dài vang vọng—Phượng Hoàng hiện thân. Thân đỏ rực như bình minh đầu tiên của vũ trụ, ánh lửa quét qua bầu trời.

Một trảo giáng xuống—không ầm vang, không cuồng nộ—chỉ là sự diệt tuyệt không thể cưỡng.

Nguyên thần Chí Tôn Tiên Điện… tan thành tro bụi.

Liễu Thần thản nhiên nói, như đang luận đạo giữa mùa xuân.

“Các ngươi đã bắt đầu cuộc chiến… thì hãy dùng máu để kết thúc.”

Nàng khẽ điểm nhẹ giữa không trung.

Từ nơi xa xăm, bốn bóng Côn Bằng giáng xuống như thiên tinh lạc địa, một vỗ gió, một hót vang, đã đánh tan chuông lớn và người điều khiển, cuốn theo mảnh tàn ý chí vào gió lộng.

Pháp khí trong tay các Giáo chủ Tam Thiên Châu – từng món từng món – vỡ vụn như những ảo vọng không đáng tồn tại dưới ánh liễu vàng.

Khi nàng nâng tay—đạo lực đã dâng lên tới đỉnh, chuẩn bị kết thúc toàn bộ hồi tranh đấu bằng một chiêu cuối cùng—

Bầu trời đột nhiên chấn động.

Từ tận cùng cửu thiên, một đạo kim thư rơi xuống. Không mang uy áp, không có thiên nhạc, nhưng chữ viết bên trong sáng lên từng nét—như khắc bằng ý chí của thiên địa.

Một vị cổ giả đạo hạnh sâu xa đã ký tên.

“Biên Hoang đang nguy. Dị Vực ngày càng loạn động.
Kính xin Tiền bối… rộng lòng từ bi, lưu lại một đường sinh cơ cho thế gian này.”

Gió thổi qua—lá liễu bay nghiêng—ánh mắt Liễu Thần không đổi, chỉ hơi cúi nhìn bức kim thư đang lơ lửng trong hư không.

Nàng không đáp.

Chỉ khẽ nhắm mắt—ánh đạo quanh thân nhẹ rút xuống.

Một đời chiến đấu, một đời huy hoàng, nhưng vào phút cuối cùng… nàng vẫn chọn giữ lấy một tia hi vọng cho thế gian.

Liễu Thần ngẩng nhìn.

Rất lâu sau, nàng gật đầu.

“Hy vọng các ngươi ở Biên Hoang có cống hiến. Nếu không… ta vẫn sẽ luận tội.”

Nàng giơ tay – một sợi dây liễu vươn ra, nhẹ nhàng mang Hoang – Thạch Hạo – đến đứng bên cạnh mình.

Nàng nhìn khắp Tam Thiên Châu, giọng nói vang như thiên đạo tuyên cổ:

“Thạch Hạo là đệ tử của ta.
Từ nay về sau, nếu ai dám chèn ép nó… tức là tuyên chiến với ta.
Tam Thiên Châu trong thiên hạ – bất kể đạo thống nào, nếu lấy lớn hiếp nhỏ…
Ta sẽ đích thân tới thăm, tiêu diệt đạo thống đó.”

Toàn bộ giáo chủ còn sống – cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng.

Cành liễu vàng vung lên – ánh sáng che khuất hư không.

Liễu Thần cùng Thạch Hạo biến mất.

Chỉ còn lại dư âm – và ánh liễu chập chờn như mộng.

---

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip