Chương 35: Đại Đạo
Mưa đổ xuống Thượng Thương.
Không ào ạt. Không rền vang.
Chỉ rơi - như thể trời đang khóc thay cho kẻ đã chết mà không được tiễn đưa.
Trên đỉnh núi linh khí tụ hội, ánh sáng của đạo vận thắp lên từ bốn phương tám hướng.
Từng viên ngọc thai nứt ra - ánh sáng trào ra như trứng của thần điểu.
Tiên Cổ mở mắt đầu tiên - mi tâm còn vết nứt, nhưng chiến ý chưa hề nhạt.
Bất Hủ Vương gượng dậy, ho ra máu đen nhưng cười ngạo nghễ:
"Thế mà vẫn chưa chết... Mẹ nó, lại nợ Người thêm một mạng nữa."
Các Giáo chủ, Cổ tổ, đế thống từng người trở lại. Không ai nguyên vẹn. Nhưng tất cả đều sống.
Họ tụ lại, nhìn nhau.
Không ai nói lời nào.
Vì tất cả đều chờ... một bóng trắng bước ra từ làn sương cuối cùng.
Nhưng-nàng không xuất hiện.
Chỉ có gió lạnh.
Và một chỗ trống không ai dám đứng gần.
"Chúng ta đều đã trở lại... nhưng Người thì không."
Một câu thôi-khiến không khí nặng như cả bầu trời sập xuống.
Hoang ngồi một mình nơi rìa đá.
Tóc hắn dài phủ vai, áo rách chưa thay.
Tay cầm mảnh liễu từng cháy đen - giờ đã nguội lạnh như đất chết.
Mọi người lặng lẽ tránh hắn.
Vì ai cũng biết-Người hắn muốn gọi, là người không thể gọi lại được nữa.
Hoang dựng đàn tế trên đỉnh Thượng Thương.
Không phô trương. Không tụ hội.
Chỉ có một mình hắn, và một đống tro từ mảnh liễu đã cháy.
Hắn trải ra hàng trăm pháp bảo cổ - mỗi cái là một truyền thừa, một khúc linh sử.
Hắn đặt xuống mảnh áo trắng còn sót, ngậm máu nơi Vong Xuyên năm đó.
Hắn vẽ trận văn bằng máu mình, chảy từ tim, hòa cùng linh lực ba vạn năm chưa từng tiêu hao.
"Liễu Thần..." - hắn gọi tên ấy như một lời thầm thì trong tuyệt vọng.
"Nếu Người còn nghe thấy...
Xin hãy trở lại.
Không vì thiên hạ. Không vì chúng sinh.
Chỉ... một lần thôi. Hãy nhìn ta."
Gió bắt đầu thổi. Sấm rền trên cao.
Cả Cửu Thiên Thập Địa như bị kéo vào cơn chấn động của một đạo nguyện tuyệt vọng.
Ba ngày ba đêm.
Lửa cháy. Pháp trận sáng.
Hoang vẫn quỳ gối không nhúc nhích.
Tiểu Tháp ngồi một bên, lặng lẽ như tro.
Rồi... đến khi trận pháp rạn nứt.
Linh lực cạn. Máu trên mi tâm khô lại...
Không có gì đến.
Không một tiếng vọng.
Không một ánh liễu.
Không một hồn phách mờ.
"Không còn gì cả..." - Tiểu Tháp cuối cùng cất tiếng - như tiếng của một kỷ nguyên buông bỏ.
"Người ấy... đã không để lại gì để gọi về.
Không hồn, không niệm, không tro tàn, không ánh sáng.
Ở Cao Nguyên... Người không hóa thành bất cứ điều gì.
Người tan vào hư vô. Không để lại cánh cửa."
Hoang cười. Một tiếng cười khản đặc, như vỡ ra từ ngực đá.
Hắn gục xuống đàn tế, khẽ nói:
"Vậy là thật rồi...
Người đi - mà không hề để lại đường về."
Tiếng gió vẫn thổi.
Nhưng lúc này-nó không mang mùi của Người nữa.
Chỉ là gió.
Lạnh.
Và trống rỗng.
---
Đêm ấy, trời không sao.
Trên Thượng Thương, tuyết phủ nhẹ như sương đạo.
Hoang ngồi một mình dưới gốc liễu cháy đen.
Hắn đã không khóc.
Không gọi.
Không hỏi thêm lần nào nữa.
Chỉ yên lặng-như thể trái tim mình đã hóa đá.
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Giữa làn gió đêm, cánh tay phải hắn chợt sáng lên, như có một đạo vận ngủ quên từ kỷ nguyên nào trỗi dậy.
Ban đầu chỉ là run nhẹ.
Sau đó-ánh liễu lan dọc theo mạch máu, từ lòng bàn tay đến vai.
"Đây là..." - hắn đứng bật dậy.
Tâm thần hắn dẫn linh lực ngược lại.
Một ánh sáng lặng lẽ trồi lên từ thân thể hắn.
Không mạnh. Không hoàn chỉnh. Không mang ý chí.
Nhưng... là khí tức của Người.
"Năm xưa... dưới Vong Xuyên..."
"Người đã dùng vô hạn sinh cơ cứu ta..."
"Không chỉ là đạo lực... mà là-một phần Người hòa vào ta để gọi hồn ta về."
Ánh liễu tụ lại thành một tia tàn hồn mỏng như sương, đứng lặng giữa đêm.
Không nhìn hắn.
Không nói.
Chỉ đứng đó - như một bản chiếu mờ, của Người trong khoảnh khắc chiến đấu cuối cùng.
Không phải nguyên thần.
Không phải thần hồn.
Chỉ là một vệt khắc sâu trong linh thể hắn-một dấu ấn Người để lại.
Hắn bước tới.
Không dám đưa tay chạm.
"Người không còn.
Nhưng nơi này - vẫn có một chút Người chưa từng tan biến."
Dưới ánh trăng lạnh, hắn quỳ xuống trước tàn hồn ấy, tay đặt lên đất:
"Ta... sẽ giữ lấy phần còn sót lại này.
Không phải để hồi sinh.
Mà là... để không ai trên đời quên được Người từng tồn tại."
---
Từ hôm đó, trên Thượng Thương -
Hoang không rời đi nữa.
Hắn dựng một tịnh thất nhỏ.
Bên trong, tàn hồn Tiên Vương ấy được phong trong một quang giới mỏng như lớp sương trời.
Hắn không cầu hồi sinh.
Không mong hóa thân.
Chỉ dùng từng giọt linh lực nuôi lấy một vệt sáng kia,
...như giữ một nhành hoa đã khô, chỉ còn mùi hương của ký ức.
"Ta biết-Người không còn.
Nhưng nếu có thứ gì chưa rơi khỏi thế gian này...
Ta sẽ giữ. Dù chỉ là một hơi thở, một phản chiếu."
Ngày ngày, hắn ngồi bên cạnh quang giới.
Viết lại từng đoạn kinh văn Người từng truyền dạy.
Hắn khắc lại từng câu đạo ngôn nàng từng nói năm xưa.
Hắn không quên một ánh mắt, không lãng quên một động tác tay nàng dùng để thi triển ánh liễu.
Ba vạn năm trôi qua.
Tàn hồn kia không lớn lên.
Cũng không tan đi.
Chỉ lặng lẽ tồn tại-như một tia cố chấp của vũ trụ, không chịu để nàng hoàn toàn rời khỏi thế gian.
"Không ai còn gọi được Người trở lại.
Nhưng từ hôm nay-ta là người giữ cửa.
Giữ lại tên Người, giữ lại đạo Người,
Giữ lại ánh liễu từng che cả Cửu Thiên."
---
Trên vách đá Thượng Thương-Hoang khắc một đạo văn bằng máu:
"Người từng là gió che trời.
Từng là ánh sáng cuối cùng.
Giờ đã tan.
Nhưng đạo Người - còn lưu nơi này."
Mỗi ngày, hắn thắp hương.
Không để cầu khấn.
Mà là để thiên địa nhớ rằng, có một người từng bước qua cõi này như Thần.
Và thế gian từ đó...
Dù không thấy áo trắng nữa,
Vẫn có người kể lại:
"Người đã chết. Nhưng vẫn sống.
Trong một tia sáng giữa đỉnh trời."
---
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip