Chương 37: Tàn Hồn

Trên chiến trường Cửu Thiên, máu đã nhuộm đỏ trời.
Khí tức Thủy Tổ đan vào từng lớp mây, rít như tiếng của thời đại lụi tàn.
Đạo bị xé nát từng mảnh.
Pháp trận thủ hộ vỡ vụn.
Căn cứ hồi sinh – nơi Hoang từng dưỡng sinh cơ cho bằng hữu – đang chìm trong hủy diệt.

Một luồng khí lạnh quét ngang qua.
Không phải từ địch. Không từ phe mình.
Mà là từ trời rơi xuống.

Không ai kịp nhìn thấy gì.
Chỉ cảm được không gian đột nhiên co rút.
Một khoảng đất giữa chiến trường trở nên trắng xóa như tuyết rơi giữa biển máu.

Một bóng trắng xuất hiện.

Áo bào không dính máu, nhưng cũng không còn thuần khiết.
Vạt liễu vương theo gió.
Không rực rỡ. Không cao giọng.
Chỉ đứng đó.

Nhưng tất cả, từ cường giả Thập Trọng Thiên, đến quỷ chủ Dị Vực, đều dừng tay.

Tiên Cổ đang chiến đấu, đột nhiên ánh kiếm lạc nhịp.
Bất Hủ Vương gào thét giữa trận đồ, bỗng cứng người.

“Nàng…” – một tiếng thì thầm bật ra, rồi vỡ vụn.

Ba vị Thủy Tổ chấn động.
Chúng không biết vì sao cảm thấy một… nỗi sợ rất mơ hồ, như khi còn là sinh linh sơ khai, từng run rẩy trước một tồn tại bước ra từ khởi nguyên.

“Ngươi là ai?” – một trong ba Thủy Tổ gầm lên, âm thanh chấn động đến méo mó không gian.

Bóng trắng không trả lời ngay.
Nàng nhìn xung quanh—từng gương mặt đẫm máu, từng linh hồn đã đứt, từng đạo nhân đang liều mạng giữ pháp trận.

Sau cùng… Nàng khẽ nói:

“Ta là ai… không quan trọng.”
“Nhưng các ngươi—đã đi quá xa.”

Vừa dứt lời—không có pháp quyết. Không có linh văn.
Chỉ một cành liễu vẽ ngang.

“Huyễn Vực – Phong.”

Không một tiếng nổ.
Chỉ là mười vạn quân Dị Vực phía trước đóng băng ngay trong tư thế lao tới.
Không ngã. Không tan.
Chỉ đông lại như bị giữ chặt trong ký ức của một vị thần.

Một bước chân của Nàng…
Khiến thiên địa cúi đầu.

---

Sau đòn đầu tiên, chiến trường rơi vào im lặng chưa từng có.
Không ai dám tiến thêm.
Không ai dám nhìn thẳng vào Nàng.

Nhưng ba Thủy Tổ, với đạo lực vượt ngoài lẽ thường, sớm hồi phục.
Chúng đồng loạt vận chuyển thiên thuật, khai triển Tam Bộ Luân Hồi Trận – thứ từng khiến một Tiên Vương tan thành hư vô chỉ trong một nhịp thở.

Nàng nhìn không né tránh.
Một tay nâng cành liễu.
Ánh sáng nơi tay Nàng tỏa ra không phải lửa, không là kiếm, mà là đạo vận thuần túy, tựa gió thu thoảng qua một giấc mộng chưa tan.

Đòn đánh của ba Thủy Tổ ập đến—
Thiên địa méo mó. Mặt đất bị rạch ra thành vực sâu.
Mọi pháp trận phụ trợ tan thành tro.

Nàng đánh trả bằng một chiêu duy nhất.

“Tĩnh.”

Không ai hiểu đạo lý bên trong.
Nhưng tất cả đều thấy—ba luồng thiên lực đang lao đến… chậm lại.
Rồi tan như cát bụi dưới nắng.

Tuy vậy—mỗi lần ra tay, thân thể ánh trắng ấy lại mờ đi một phần.
Không có máu.
Không có tiếng gào.

Chỉ là… ánh liễu rơi như tuyết trong đêm đen.

Tiên Cổ hét lớn:

“Nàng là tàn hồn! Không thể đánh lâu!”

Bất Hủ gầm lên:

“Ngăn nàng lại! Nếu Nàng tan… thì lần này, thực sự không còn gì!”

Nhưng không ai kịp tới.

Ba Thủy Tổ thay đổi chiến thuật—một kẻ đối đầu chính diện, hai tên còn lại chuyển hướng đánh vào căn cứ hồi sinh!

Nàng lập tức xoay người, đứng chắn phía trước.
Không do dự. Không hô hào.
Chỉ nâng tay lên lần nữa.

“Không qua được đâu.”

Một chiêu—Kính Liễu Thần Ảnh, chiếu bản thân mình thành nghìn ảo ảnh, chắn toàn bộ lối vào.
Nhưng chiêu ấy… đốt đi gần nửa tàn hồn của Nàng.

Bóng trắng bắt đầu run.
Dáng đứng vẫn thẳng, nhưng ánh sáng… trở nên mong manh như sương mai chực tan.

“Một lần nữa thôi…”
“Ta còn giữ được đạo này… để họ sống.”

Đòn tiếp theo—một Thủy Tổ tung ra Thiên Huyết Ấn, đánh thẳng vào Nàng.

Chấn động cuốn qua toàn cõi.
Căn cứ hồi sinh nứt rạn.
Tấm áo trắng—nhuốm máu liễu.

Lần đầu tiên, Nàng… khụy xuống một gối.

Nhưng vẫn đứng dậy.

Không ai đỡ. Không ai gọi.

Chỉ có chính Nàng—bước thêm một bước về phía vực.

“Nếu ta không đứng… ai đứng?”

---

Chiến trường rực đỏ.
Mảnh vỡ của trận văn bay tán loạn trong gió, như những lá bùa không còn niềm tin.
Ba Thủy Tổ đồng loạt ép tới.
Phía sau lưng Nàng—là nơi sinh cơ của vạn sinh linh đang ngủ.

Nàng biết.
Không thể thủ lâu hơn.

“Nếu còn một tia niệm, có lẽ ta nên quay về.

Nhưng nếu quay lưng—ai sẽ gánh đoạn sau?”

Nàng quay đầu.
Nhìn qua một tầng mờ đạo, thấy Tiên Cổ đang ngã quỵ, vẫn giương kiếm.
Thấy Bất Hủ Vương cười, dù máu chảy từ mắt.

Không ai kêu.
Không ai khóc.
Nhưng đều nhìn về phía Người.

“Không phải lần đầu ta bước ra.”
“Nhưng nếu là lần cuối—hãy cho ta đốt lên một ánh sáng đúng nghĩa Thần.”

Nàng nâng cánh tay.
Không còn là đạo pháp.
Không là chiêu thức.

Chỉ là một nguyện niệm cuối cùng—gọi là Tế.

Liễu quang trên người Nàng bắt đầu hóa hỏa.
Từng sợi ánh trắng bốc lên ngọn lửa thanh u.
Không thiêu địch. Không thiêu trời.
Mà thiêu chính Nàng.

“Tàn hồn này—là mảnh còn sót từ kỷ nguyên cũ.”
“Nguyện hóa ánh sáng—soi một đoạn đường máu.”

“Thiên địa từng ban ta ngôi vị Thần.

Vậy thì giờ…

Hãy để ta

Trả lại.”

Ngọn lửa bùng lên.
Chưa từng có lửa nào cháy êm đến thế.
Không nổ. Không dữ.
Nhưng… một Thủy Tổ tan rã thành tro.
Hai tên còn lại thương đạo bị xé làm đôi.

Mà lúc này, cả Cao Nguyên—rung lên.
Vòng bảo hộ khởi nguyên bắt đầu nứt.
Lần đầu tiên từ khi tồn tại đến nay—nó… gãy một đường.

Trong ánh sáng đang tan ấy, Người xoay đầu lại lần cuối.
Nhìn Hoang – đã quay về.
Không nói. Không khóc.
Chỉ cười rất nhẹ.

Và Nàng tan.
Không để lại ánh sáng.
Không đạo văn.
Chỉ một chút gió—thoảng mùi lá rụng giữa xuân.

---

Nơi Người vừa đứng—giờ chỉ còn tro bụi.
Không còn đạo vận.
Không còn khí tức.
Không một mảnh ánh sáng nào sót lại.

Cả chiến trường… lặng đi.
Cả địch lẫn ta, trong khoảnh khắc, không ai ra tay.
Bởi dù là sinh linh sa đọa nhất—cũng cảm thấy mất mát.

Tiên Cổ run tay thu kiếm.
Không dám ngẩng đầu.

Bất Hủ Vương ngồi phệt giữa đất, máu loang ra quanh người.

“Là thật sao… lần này, thực sự… không còn nữa sao?”

Phía sau, một mảnh liễu nhỏ rơi xuống, nằm trong lòng bàn tay một tiểu binh.
Không nóng. Không động.
Nhưng hắn… bật khóc.

Bầu trời vẫn không mưa.
Nhưng có mây—màu xám như dải khăn trắng.

Tại một góc xa, nơi ánh sáng từ trận địa hồi sinh vẫn còn thoi thóp,
Hoang đứng đó.

Chẳng ai dám gọi hắn.

Hắn nhìn vào hư không, nơi từng có một bóng trắng đứng trước mười vạn địch quân.
Nơi Người… từng cười với hắn lần cuối.

“Năm đó, Người cứu ta khỏi Vong Xuyên.”
“Để hôm nay… ta lại phải tận mắt nhìn Người hóa tro.”

Hắn không khóc.
Không gào.
Chỉ siết chặt nắm tay.

Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt.
Rơi vào đất—nở thành những đóa liễu trắng nhỏ xíu.

“Không thể để Người chết vô ích.
Không thể để đạo mà Người gìn giữ vạn kỷ… Gãy ở đây.”

Hoang xoay người.
Phía trước là chiến trường, là dị vực, là nhân quả nghìn vạn năm.

“Vì Người.
Vì đại đạo.

Hôm nay—Cao Nguyên phải kết thúc.”

Hắn lao vào chiến tuyến.
Không đợi hồi trống.
Không chờ chiếu lệnh.
Chỉ có đạo vận từ từng bước chân—rền vang như sấm đầu xuân.

“Chiến!

Vì Người—người duy nhất từng khiến ta ngẩng đầu nhìn lên trời mà thấy lòng mình vẫn nhỏ bé.”

---

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip