Chương 40: Ván Cờ Bên Dòng Tuế Nguyệt
Giữa Hỗn Độn, không còn thời gian.
Không có ngày, không có đêm.
Không có biên giới giữa giấc ngủ và đạo ngộ.
Ở nơi ấy, một sinh linh ngồi giữa hư vô.
Không thở, không mạch đập,
Chỉ có đạo vận cuộn xoáy quanh thân hắn như những vòng sóng không tên.
Hắn đã là Thiên Đế.
Đã bước qua sinh tử.
Đã đánh sập Cao Nguyên.
Đã hồi sinh cả vạn cổ chiến hữu.
Chỉ thiếu một người.
Một cái tên không thể gọi.
Một hình bóng chưa bao giờ rời khỏi tâm hắn.
Một Người—vừa như thần minh, vừa như mẫu thân, vừa như ánh sáng mà hắn không bao giờ chạm tới.
---
Hắn ngồi giữa hỗn độn, không cầu gì.
Chỉ tĩnh.
Nhưng đêm đó—giấc mơ đến.
Không mộng nào có thể đến với hắn—trừ khi là điềm.
Trong mơ, hắn thấy mình quay lại Thạch Thôn.
Nơi tất cả bắt đầu.
Gốc liễu vẫn ở đó.
Không gãy. Không cháy.
Chỉ là… cũ hơn, tĩnh hơn, như đã chờ một người rất lâu rồi chưa trở lại.
Dưới gốc liễu có một bàn cờ bằng đá.
Trên bàn, có người ngồi sẵn.
Áo trắng, tóc đen, dáng ngồi nghiêng nhẹ.
Không động.
Không chào.
Nhưng khi hắn bước tới, Người ngẩng đầu:
“Ngươi đến rồi.”
Chỉ ba chữ.
Mà như gọi hắn về từ nghìn kiếp trước.
Hắn không nói gì.
Chỉ ngồi xuống đối diện.
Ngón tay khẽ đặt quân cờ đầu tiên.
Người đối diện cũng không chậm một nhịp.
Một trắng, một đen, một trắng, một đen.
Từng quân rơi xuống như tiếng giọt sương tan trong ráng chiều cổ đại.
Không ai hỏi han.
Không ai nhắc chuyện cũ.
Không ai gọi tên ai.
Chỉ có những nhịp tay quen thuộc.
Như thể vạn năm chưa từng chia xa.
Một lúc lâu sau, Người dừng tay.
Không nhìn bàn cờ, mà nhìn hắn:
“Năm ấy ta từng nói
Nếu có một ngày ngươi vô địch thiên hạ,
Nhưng chỉ còn một mình đứng trên dòng sông tuế nguyệt
Quay đầu nhìn vạn cổ
Cô độc bên đại đạo
Ngươi còn cảm thấy con đường đã qua… đáng sao?”
Hắn trầm mặc rất lâu.
Tựa hồ nhìn xuyên qua mộng cảnh, thấy lại từng chiến trường.
Từng người đã ngã.
Từng vết máu khô.
Từng giây phút không thể giữ lấy Người.
Rồi hắn cúi đầu, bật cười khẽ
“Nếu được ngồi đây, đánh một ván cờ cùng Người…
Vậy thì… đáng.”
Người không đáp.
Chỉ nhìn hắn.
Và nụ cười trong mắt ấy—như ánh liễu đong đưa giữa một ngày không gió.
---
Hắn tỉnh dậy.
Trong mắt không còn bi thương.
Cũng không còn vui mừng.
Chỉ là… như một người cuối cùng cũng bước ra khỏi vực sâu, thấy được ánh trời mà lòng không còn dao động.
---
Không ai thấy hắn sau đó.
Chỉ có một lời được lưu lại trong thiên địa
“Hoang Thiên Đế, sau vạn năm trấn giữ nhân đạo, một đêm nọ bước vào Hỗn Độn.
Không trở lại nữa.”
---
Ở một nơi không tên, giữa thung lũng đã xanh trở lại,
có một gốc liễu mọc rủ bên bờ suối.
Dưới gốc ấy, có một bóng trắng đang ngồi, không chờ ai, không buồn bã, chỉ đặt tay lên bàn cờ trong một đêm không có trăng.
---
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip