Chương 6: Đứa Trẻ
Đêm ấy, không có trăng.
Không có tinh tú.
Mây dày như lớp chăn phủ che hết ánh sáng – nhưng không phải vì mưa.
Mà vì… đạo vận đã bị cắt.
Một vài đạo sĩ già ngồi trên đài đá lặng lẽ nói:
“Có thứ gì đó… đã rơi khỏi tầng trời thứ chín.”
“Một vì sao không tắt… nhưng lại tự biến mất.”
Ở nơi chẳng ai để ý—một ngôi làng nhỏ gọi là Thạch Thôn, giữa rừng núi, khe suối, ruộng nương… bầu trời đêm cũng bỗng dưng vỡ ra một khe ánh sáng.
Không phải ánh sáng dữ dội.
Chỉ là… một dải lam xanh, như gió mùa xuân lướt qua giữa tuyết lạnh.
Nó rơi xuống rất nhẹ, như thể không muốn ai thấy.
Không ai nghe tiếng nổ.
Không có sấm sét.
Chỉ có gió rít từng hồi—rồi… lặng đi.
Một cành liễu cháy âm ỉ, rơi xuống ngay giữa vùng đất chưa từng mọc nổi cây nào trong thôn.
Gốc liễu tỏa sáng mờ mịt, lam sắc dịu dàng, giống như ánh đèn lồng treo cao trong hội đêm rằm—
không chói, không nóng, chỉ khiến người ta muốn đến gần.
Đứa trẻ đầu tiên thấy nó là A Tứ – hay trèo cây bắt chim.
Nó rón rén lại gần, rồi dừng lại—mắt tròn xoe.
“Nó… thở kìa.”
“Nó giống như… sống á?”
Sáng hôm sau, trời không mưa nữa.
Sương phủ khắp rừng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống — vừa đủ để thấy… gốc liễu kia vẫn còn đó.
Không cao.
Không lớn.
Không có hoa.
Chỉ là… đứng lặng như thể đã đứng ở đây từ ngàn năm trước.
Người đầu tiên đến là ông thợ rèn lưng còng.
Ông không biết tu luyện, cũng chẳng có thần thông.
Chỉ sống qua nhiều mùa rét nên nhìn ra được điều khác thường:
“Cây này… không phải mọc từ đất.”
“Nó… rơi xuống.”
Rồi là bà cụ bán thảo dược.
Rồi là mấy đứa trẻ chăn dê.
Rồi là toàn bộ dân làng.
Không ai bảo ai.
Mọi người tự động quỳ xuống.
Không vì bị ép.
Không vì sợ hãi.
Chỉ là — đứng trước gốc cây ấy… không ai dám đứng.
Gốc liễu không nói.
Nhưng ai quỳ xuống rồi đứng dậy…
đều có một cảm giác lạ lắm.
“Tự nhiên muốn sống tốt hơn…”
“Tự nhiên cảm thấy, nếu mình làm điều xấu… có ai đó sẽ buồn.”
Càng về sau, mọi người gọi nó là Tổ Tế Linh.
Không phải “Tiên”, không phải “Thần”.
Chỉ là… một cái tên để bày tỏ lòng biết ơn.
Một bàn thờ nhỏ được dựng lên.
Không có tượng.
Chỉ có một bát nước suối, và một bó hoa dại đổi theo mùa.
Không ai dám đốt nhang.
Không ai dám gõ chuông.
Chỉ đến… quỳ một chút, rồi đi về.
Mùa màng năm đó… bội thu.
Bệnh tật trong làng cũng ít hẳn.
Trẻ con không còn khóc đêm.
Người trong làng không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu:
“Gốc liễu ấy… đã mang điều gì đó đến.
Một sự yên lành… không cần được giải thích.”
Khi mùa thu đến, lá liễu vẫn không rơi.
Không vàng.
Không úa.
Chỉ là... vẫn lặng, vẫn đứng, như chưa từng bị thời gian chạm tới.
Và rồi… có người từ bên ngoài tới.
Không phải dân làng.
Không phải người đi lạc.
Mà là… đạo sĩ – mặc áo rộng, tay cầm phất trần, mắt soi xét từng bụi cỏ.
Bọn họ nghe đồn từ đâu đó:
“Có một vùng thôn quê, có khí vận rất lạ, không thuộc về cõi phàm.”
“Nghe nói giữa thôn có một vật cổ rơi xuống từ tầng trời thứ chín…”
Bọn họ cười cợt.
Gọi dân làng là kẻ mê tín.
Gọi cây liễu là trò lừa nhảm nhí.
Và rồi… bọn họ bước đến gần.
Ba bước.
Rồi năm bước.
Tới phạm vi năm trượng quanh gốc liễu.
Bước chân thứ sáu – dừng lại.
Không phải vì có ai ngăn.
Không phải vì pháp trận hiện hình.
Mà là…
Đạo hải trong người họ – đột ngột đóng băng.
Không thể vận chuyển.
Tay run rẩy.
Mắt mờ đi, linh thức chao đảo.
Một tên cố gắng ép buộc, cắn răng niệm chú, phất trần quét tới—
Phụt!
Một ngụm máu tươi bắn ra, bay thẳng về phía cội liễu, rồi… bốc hơi.
Hắn quỳ sụp xuống ngay sau đó, run rẩy hét lên:
“Không… không thể bước vào…
Không phải pháp trận…
Mà là… có ai đó đang nhìn ta!”
Những kẻ còn lại xanh mặt.
Không ai dám thử nữa.
Họ lùi khỏi làng ngay trong đêm, không mang theo lời giải thích,
chỉ để lại trong lòng dân làng một niềm tin càng thêm sâu sắc:
“Tổ Tế Linh… không cần oai phong.
Chỉ cần đứng yên, là đủ khiến cả thế giới không dám vọng động.”
---
Đêm ấy, trời mưa tầm tã.
Một đứa trẻ chào đời khi tiếng sấm đánh ba tiếng, rồi… ngưng bặt.
Không ai trong làng biết gì về “thiên tượng”, cũng chẳng nghĩ đến “dị tượng sinh thần”.
Chỉ biết, đứa nhỏ ấy… vừa sinh ra đã không khóc.
Tộc trưởng run rẩy bế lấy đứa nhỏ, đặt vào lòng rồi nói:
“Nếu con không khóc… vậy hãy để trời đất ru con.”
“Đưa nó ra dưới cây liễu đi.”
Đêm mưa, tộc trưởng đội sấm sét, bế đứa bé đến đặt nhẹ dưới gốc cây.
Không ai tin điều gì kỳ lạ sẽ xảy ra.
Chỉ là… gốc liễu ấy, luôn khiến người ta yên tâm.
Đặt xuống rồi, ông chỉ ngồi bên cạnh, không cầu khẩn, không van xin.
Chỉ là… lặng lẽ canh giấc cho đứa nhỏ.
Rồi – gió nổi lên.
Không phải gió lạnh.
Mà là làn gió thanh xuân, như mùi cỏ tươi sau mưa.
Tán liễu khẽ lay.
Một giọt nước… từ đầu cành rơi xuống trán đứa trẻ.
Và rồi—nó khóc.
---
Tiếng khóc đầu tiên ấy vang vọng cả thôn.
Nhưng không ai thấy chói tai.
Ngược lại… mọi người đều mỉm cười.
“Nó sống rồi…”
“Tổ Tế Linh… đã nhận lấy nó rồi…”
Tộc trưởng bế nó lên, đặt lại vào chăn, nhìn ánh mắt trong veo ấy mà thở dài.
Đứa bé ấy được đặt tên là Thạch Hạo.
Từ đó, mọi dấu chân đầu tiên của hắn trong thế gian này—đều có bóng liễu xanh đi theo.
---
Thạch Hạo lớn lên, không có phụ mẫu kề bên.
Dân làng nuôi hắn.
Tộc trưởng dạy hắn đọc.
Mấy ông già trong thôn chỉ hắn gài bẫy, hái thuốc, rèn mũi tên.
Nhưng điều đặc biệt nhất là—mọi buổi trưa, hắn đều ngủ dưới gốc liễu.
“Ở đây mát.”
“Ở đây không mơ thấy ác quỷ.”
“Ở đây… không cô đơn.”
Không ai dạy hắn tu đạo.
Nhưng hắn cảm đạo.
Từ cơn gió thổi nhẹ làm dây liễu lay.
Từ ánh sáng xanh rọi xuống mắt hắn mỗi sớm mai.
Từ lần đầu hắn quỳ xuống… mà lòng bỗng yên.
Năm tuổi, hắn đứng dưới gốc cây, nhìn lên trời hỏi:
“Ngài là ai?”
“Vì sao không nói gì?”
“Có phải Ngài từng đau khổ không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có một cành liễu rủ xuống—nhẹ chạm vai hắn.
Như một cái vuốt tóc. Như một lời… “ta ở đây.”
Bảy tuổi, Thạch Hạo gặp con hổ dữ nơi rìa núi.
Hắn chạy không kịp, vấp ngã.
Con hổ lao đến—thì đột nhiên một làn gió xanh thổi tới, cuốn tung lá cây, thổi vào mắt con thú.
Nó lùi lại, tru lên, bỏ chạy.
Dân làng kể lại nhau nghe:
“Mỗi lần thằng nhỏ gặp nguy…
gốc liễu ấy đều động đậy.”
Chín tuổi, hắn bắt đầu ngồi thiền dưới tán cây.
Không ai bảo.
Chỉ là hắn thấy ngồi như vậy… rất yên.
Yên đến mức hắn có thể nghe tiếng nước nhỏ từ khe đá.
Nghe tiếng chim lặng.
Nghe tiếng gió thở nhè nhẹ bên tai.
Và mỗi khi hắn nhắm mắt—trong tâm thức mơ hồ hiện lên…
một bóng người áo trắng.
Tóc dài.
Ánh mắt xa xăm như từng nhìn thấu cả vũ trụ.
Nàng không nói.
Không cười.
Chỉ đứng dưới gốc liễu… như một phần của cây ấy.
“Thạch Hạo không có mẹ.
Nhưng có một cái cây…
Và trong mơ—có một người… vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.”
---
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip