Chương 7: Gốc Liễu Thạch Thôn

Sáng sớm trong rừng sâu, ánh nắng xuyên qua tầng lá, rơi xuống mặt đất như những sợi tơ trời. Rêu ẩm, cỏ non, tiếng nước chảy lấp lánh bên khe đá. Thạch Thôn nằm giữa vùng đất ấy, như một nét bút chấm lên bản đồ của thần linh – nhỏ, yên tĩnh và vô cùng hiền lành.

Lũ trẻ nô đùa, rượt nhau dưới tán cây, nghịch ngợm như thể cả khu rừng này là của chúng. Hôm ấy, chúng lạc vào một vùng rừng sâu hơn mọi khi. Ở đó, giữa bụi hoa ngũ sắc, một cái tổ chim lớn nằm ẩn trong vòm lá. Trong tổ, một quả trứng to bằng đầu người, phát ra ánh sáng mờ ngũ sắc.

“Chim gì vậy trời?” – đứa lớn nhất nói.

“Cái này quý lắm! Chắc là linh điểu rồi!”

“Chúng ta mang về, tặng Liễu Thần!”

Chúng cười vang, bồng trứng như một chiến lợi phẩm mang về làng, không biết rằng từng cánh chim đã xao động giữa trời cao…

---

Trăng vừa lên khỏi rặng núi thì tiếng gió đổi hướng. Không còn là gió rừng mát lành nữa, mà là những luồng khí nóng cháy như lửa địa ngục.

Từ phía xa, một vệt sáng rực như thiên thạch rơi xuống, mang theo tiếng gào xé trời.

Khổng Tước Mẫu – một con thần điểu toàn thân phát sáng, lông vũ như thạch anh, đôi mắt đẫm máu và lửa giận. Nó bay qua rừng, từng nhịp đập cánh khiến mặt đất rung chuyển.

Dân làng chạy ra. Người ôm trẻ, kẻ cầm cuốc. Không ai có đạo hạnh, nhưng ai cũng dám đứng trước thần thú để bảo vệ đám trẻ.

Người ngã xuống. Máu thấm đất. Bọn trẻ khóc lóc, ôm quả trứng đã nứt, không biết làm sao.

Khổng Tước rít lên, ánh sáng trên đầu cánh hóa thành hỏa tiễn, bắn thẳng vào làng.

---

Ngay khoảnh khắc ấy, gió lặng. Không gian như bị đóng băng.

Gốc liễu giữa làng – vốn luôn im lặng – khẽ lay. Không tiếng động, không khí cơ hồ ngưng lại trong một nhịp thở.

Một dây liễu dài, xanh lục mờ ảo, từ tán cây vươn lên. Nó xuyên qua bầu trời như một tia chớp vô hình, cuốn lấy thân Khổng Tước.

Không đánh. Không chém. Chỉ là… ngăn lại.

Khổng Tước gào thét, nhưng lửa trên cánh dần tan. Đôi mắt vẫn căm hận, nhưng không thể tiến thêm một bước.

Nó rơi xuống, đáp nhẹ giữa sân đất. Lồng ngực phập phồng. Ánh mắt hướng về quả trứng vỡ nát. Không kêu. Không rít. Chỉ là nỗi đau vô ngôn của một kẻ làm mẹ.

Lũ trẻ quỳ xuống, nước mắt lã chã:

“Chúng con sai rồi… Chúng con không nên lấy nó…”

Từ trong tán cây, một giọt dịch thể ngũ sắc rơi xuống. Như ánh sáng tan ra từ ánh cầu vồng cuối cùng của trời.

Giọt ấy chạm vào thân chim non – đã chết. Và sinh cơ hiện lên.

Chim nhỏ thở lại.

Khổng Tước ôm con. Rồi – nó quay đầu nhìn về gốc liễu, gập cánh ba lần, cúi lạy không lời.

Sau đó, bay đi. Không giận, không thù.

---

Vài tuần sau, dân làng đi săn ở sườn núi gặp một sinh vật lạ. Hắn là một con quạ đã tu thành hình người, khoác áo lông đen, đôi mắt đỏ như máu khô.

“Nghe nói các ngươi được Tổ Tế Linh bảo hộ?” – hắn cười.

“Đây là đất của Người!” – một dân làng run rẩy.

“Người? Ai chẳng biết Tế Linh Thạch Thôn chỉ là một gốc cây. Không thể rời khỏi làng. Không thể ra tay. Chỉ biết lay tán lá cho đẹp thôi!” – hắn bật cười.

Ngay lúc ấy – một dây liễu từ nơi không ai thấy được, xuyên qua không gian như một đạo lý chưa từng được viết.

Nó lướt qua thân quạ – không chạm.

Nhưng trong khoảnh khắc, hắn tan thành tro bụi. Không máu. Không tiếng thét.

Chỉ còn tàn y cháy âm ỉ trong gió.

Không ai nói. Không ai dám thở.

Từ đó, ai đi săn cũng đặt tay lên ngực trước khi rời làng. Không phải sợ. Mà để nhớ.

---

Gốc liễu chưa từng nói.

Nhưng từ hôm đó, dân làng đặt hoa, nước suối, những chén sữa và trái cây ngọt dưới tán.

Không ai quỳ. Không ai tụng niệm.

Họ chỉ đứng đó. Im lặng. Như đang chào một người thân đã bảo vệ họ bằng tất cả… mà chưa từng đòi hỏi điều gì.

Thạch Hạo mỗi sáng đều đến. Đặt một chén sữa nóng hổi dưới gốc cây.

“Liễu Thần, hôm nay con học cách thở khi chạy. Con mệt, nhưng con nghĩ Người vẫn đang nhìn.”

Gió lay nhẹ. Một giọt sữa biến mất.

Không ai dạy hắn đạo. Nhưng hắn hiểu:

“Làm người, trước khi làm kẻ mạnh.”

Và từ đó, đạo tâm bắt đầu.

---

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip