Chương 8: Một Chén Sữa, Một Đạo Tâm

Thạch Hạo khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ, cái đầu còn lắc lư theo gió, bước chân chưa vững, nhưng đã biết cách bưng một chén sữa nóng tới gốc liễu giữa làng.

Không ai bảo. Không ai dạy.

Hắn nhìn gốc cây xanh mờ trong sương sớm, gió lay những tán lá như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà người phàm không hiểu được. Rồi ngồi xuống, nghiêm túc đặt chén sữa bên rễ.

“Liễu Thần, hôm nay con mang sữa đến cho Người.”

Chén sữa không thay đổi. Không ai đáp lại.

Nhưng hôm sau, hắn lại đến. Lần thứ ba, khi hắn quay lại nhìn – một giọt sữa đã biến mất.

Không ai thấy. Không ai tin. Nhưng hắn biết – Người đã nếm thử.

Từ đó, mỗi sớm, một chén sữa, một câu chuyện nhỏ – là nghi lễ thầm lặng chỉ hắn và gốc liễu hiểu.

---

Hắn kể về hôm té ngã khi chạy qua bãi đá. Kể về bạn bè, về quả ngọt bị giành mất, về lần trốn ngủ trưa bị phạt. Mỗi câu đều chân thật, như một bản tâm kinh trẻ thơ đọc lên giữa gió xuân.

Dân làng ban đầu cho là trẻ con nghịch ngợm. Nhưng rồi… họ thấy chén sữa mỗi ngày vơi đi một chút. Không có dấu vết uống. Không có côn trùng nào bén mảng.

Có người lặng lẽ thử đặt bánh, trái cây. Nhưng không ai được hồi đáp.

Chỉ mình hắn – ngày ngày kiên trì.

Từ đó, dân làng không còn coi thường. Họ bắt đầu đi vòng khi qua gốc liễu. Trẻ con được dặn: “Đừng nói to. Người đang nghe chuyện của Thạch Hạo.”

---

Một hôm, hắn trộm một cái bánh trong nhà vì đói bụng sau khi luyện chạy. Đêm đó, hắn mơ thấy trời mưa xối xả, nhưng gốc liễu giữa làng vẫn khô ráo.

Khi tỉnh dậy, hắn hiểu.

Sáng hôm sau, hắn mang cái bánh đặt dưới rễ liễu cùng lời:

“Con sai rồi. Người không cần ăn, nhưng con cần học cách đúng.”

Lần khác, hắn cãi nhau với bạn, dùng đá ném nhau. Về tới gốc cây, một dây liễu nhẹ quấn qua cổ tay hắn. Không siết, không đau. Nhưng lạnh như nước giếng sâu.

Hắn cúi đầu. Và học được điều mà nhiều người lớn cả đời không hiểu: **lỗi lầm không cần ai trừng phạt – chỉ cần đủ lặng để cảm được ánh mắt Người đang nhìn.**

---

Một ngày thu, khi lá rơi đầy sân làng, Thạch Hạo ngồi dưới gốc cây không nói gì rất lâu.

Cuối cùng, hắn cất tiếng:

“Liễu Thần, đạo là gì vậy? Làm người tốt… có phải cũng là một phần của đạo không?”

Không ai đáp. Nhưng một giọt sương rơi từ lá liễu chạm vào vai hắn – lạnh, trong vắt.

Hắn gật đầu: “Vậy thì con sẽ cố gắng.”

Từ hôm ấy, hắn bắt đầu luyện tập đều đặn. Không ai ép. Không ai dạy.

Chỉ là… khi hắn nhắm mắt, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh một cành liễu lay nhẹ trong gió, và một ánh mắt không tên đang lặng lẽ dõi theo.

---

Nhiều năm sau, khi người đời nhắc đến Thạch Hạo như một cường giả trẻ tuổi, không ai biết hắn từng học đạo từ đâu.

Hắn không có sư phụ. Không pháp bảo mạnh.

Chỉ có một gốc liễu – chưa từng nói.

Nhưng chính gốc liễu ấy đã dạy hắn cách trở thành một người chân thật, trước khi trở thành một tu sĩ cường đại.

Khi người khác ngộ đạo trong chiến đấu, hắn ngộ đạo trong ánh sương rơi từ lá.

Khi người khác tu luyện vì sức mạnh, hắn tu vì một lời hứa với Người – rằng “Con sẽ sống xứng đáng để không khiến Người thất vọng.”

Gốc liễu chưa từng lên tiếng.

Nhưng trong lòng hắn – Người chưa từng im lặng.

---

Rừng lặng. Đá nóng. Gió mang theo mùi khét như tro đọng lại từ kiếp trước. Cây quanh làng khô héo từng ngày, suối cạn dần, cá chết nổi trắng mặt nước.

Không ai trong Thạch Thôn dám nói ra nỗi sợ. Nhưng họ biết – đất đang chuyển mình. Và có điều gì đó… sắp đến.

Rồi một đêm nọ, tất cả dân làng – già, trẻ, lớn, bé – cùng mộng thấy một giấc mơ.

Không có hình ảnh. Không có người hiện thân. Chỉ có một tiếng nói – vang lên trong tim, như gió lay tán lá.

“Đại họa sắp giáng xuống.

Hãy chuẩn bị rời đi.

Ta… sẽ mang các ngươi đi.”

Không ai hoảng loạn. Không ai đặt câu hỏi. Bởi vì trong tim họ – ai cũng biết đó là Người.

Gốc liễu giữa làng – chưa từng nói – giờ đây, đã cất lời.

---

Sáng hôm sau, không ai hỏi ai, cũng không bàn bạc. Mỗi người tự làm phần việc của mình.

Người lớn thu dọn đồ ăn. Người già chẻ gỗ làm nôi. Trẻ con được dạy cách im lặng khi đất rung. Bà lão trong thôn khẽ vuốt tán liễu, thì thầm:

“Chúng con tin. Dù là chết, cũng sẽ chết trong lòng Người.”

Không một tiếng oán than. Không một lời đòi hỏi phép màu.

Bởi vì… họ đã sống sót đến tận hôm nay, là nhờ có Người. Và nếu hôm nay là ngày cuối – họ cũng sẽ bước vào đó trong im lặng, với lòng biết ơn.

---

Đêm cuối cùng.

Trăng máu mọc. Đất rung chuyển như có rồng thức tỉnh. Trên bốn ngọn núi bao quanh, từng vệt nứt đỏ như mạch máu lộ ra.

Dân làng không chạy. Họ tụ họp quanh gốc liễu.

Lửa từ đỉnh núi trào xuống, hóa thành dòng sông đỏ ngầu.

Ngay khoảnh khắc đó – gốc liễu khẽ lay.

Một đạo quang xanh thẫm bừng lên – như ánh nước tỏa ra giữa sa mạc đang cháy. Và một tiếng nói vang lên – lần này không phải trong mộng, mà thật sự truyền vào tim, vào xương, vào linh hồn từng người trong thôn

“Không cần sợ. Đã có Ta ở đây.”

Một ánh sáng phủ lên toàn bộ Thạch Thôn. Trong một nhịp tim – cả làng biến mất.

Lửa tràn qua như bão giận. Nhưng dưới chân núi – không còn ai để thiêu.

---

Khi dân làng mở mắt, họ thấy mình đang đứng giữa một vùng đất mới.

Trời cao hơn. Gió mát. Đất đỏ mịn. Suối reo trong.

Không một ai bị bỏ lại. Không ai bị thương. Gốc liễu vẫn ở giữa làng – như chưa từng rời đi.

Họ không hét. Không reo. Chỉ lặng lẽ quỳ xuống.

Một đứa trẻ nhìn quanh, thì thầm:

“Người mang chúng ta đi bằng phép gì vậy?”

Người lớn đáp:

“Không phải phép.

Đó là… lời hứa của một vị thần.”

---

Từ hôm ấy, mỗi khi trăng tròn, dân làng đặt đèn hoa quanh gốc liễu. Không cầu xin. Không dâng vàng.

Chỉ lặng lẽ… cảm ơn.

Bởi vì:

“Không ai biết Tổ Tế Linh tên gì. Không ai biết dung nhan Người ra sao.

Chỉ biết – khi trời đất cuồng loạn, chỉ có Người đứng lên, đưa tay ra trước.”

---

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip