Chương 9: Tàn Tháp
Ngày ấy, trời không sáng hẳn. Mây phủ xám tro, không mưa, không nắng – mà chỉ u tịch như thể cả đạo trời cũng đang do dự.
Thạch Hạo từ một vùng núi cổ trở về. Hành trình ấy không có gì đáng kể, cũng không có kỳ ngộ nào kinh người – chỉ là… hắn tìm được một vài vật cũ nát trong một hầm tàn tích đổ nát.
Trong số đó, có một vật hình tháp nhỏ.
Không đầy đủ. Gãy vỡ. Mất gần như một nửa.
Tầng tầng lớp lớp vết nứt kéo dài, tro bụi bám quanh.
Vật ấy không có linh khí. Không còn hơi thở sinh mệnh.
Vậy mà – khi tay hắn chạm vào, lòng bỗng rung lên một thoáng.
“Giống như đã từng gặp… nhưng lại không nhớ.”
Không biết vì sao, nhưng hắn vẫn đem theo.
Không phải vì giá trị. Mà chỉ vì một cảm giác lặng lẽ không tên.
Thạch Thôn vẫn như cũ, gió nhẹ, người hiền, gốc liễu đứng giữa làng lặng lẽ.
Khi trở về, hắn không vào nhà ngay. Hắn đặt đoạn tháp tàn kia xuống bên rễ cây liễu – vốn là nơi hắn vẫn hay ngồi chơi khi còn nhỏ.
Ngay khoảnh khắc hắn rời tay khỏi tháp, dây liễu phía trên khẽ rung.
Không mạnh. Cũng không kéo dài.
Chỉ là một cái động nhẹ như ai đó khẽ thở dài từ trời cao.
Hắn ngẩng lên. Không gió. Nhưng cành động.
Hắn cúi xuống. Không người. Nhưng tháp lại như phát ra một thoáng khí tức xa xăm.
Dây liễu không nói. Tháp cũng không.
Nhưng giữa chúng – như có một nhịp đập chung đang bắt đầu hòa âm.
---
Đêm đầu tiên, thôn nhỏ ngủ yên.
Đêm thứ hai, có đứa trẻ bảo rằng thấy ánh sáng xanh dưới gốc cây, nhưng mọi người đều cười, bảo nó nằm mơ.
Đến đêm thứ ba, sương rơi dày đặc, phủ mờ cả gò đất.
Từ gốc cây giữa làng, một đạo sáng xanh nhạt mờ mịt phát ra.
Ánh sáng ấy mỏng như khói, nhẹ như sương, bao lấy đoạn tháp tàn.
Từng đường nứt trên tháp như được một bàn tay vô hình vuốt ve, chậm rãi liền lại.
Linh văn xưa cổ hiện lên như từng mạch máu đang khẽ đập trở lại.
Không ai nhìn thấy. Nhưng nếu có người đứng gần, ắt sẽ nghe được… một tiếng thở dài không thuộc về phàm trần.
---
Trong sâu thẳm linh hồn tháp ấy, có một luồng ý niệm mỏng manh vừa được đánh thức.
Nó không nhớ gì cả. Không nhớ tên mình. Không nhớ mình từng mạnh cỡ nào. Không biết mình là ai, của ai, vì ai mà tồn tại.
Nhưng trong luồng sáng đó, nó bắt đầu mơ.
Trong mộng, có một trận chiến.
Khắp trời là máu. Đất sụp. Sát trận khắc tầng tầng cổ phù.
Nó thấy mình rít lên, vọt thẳng vào hỏa quang, chắn trước một người.
Người ấy mặc áo trắng. Không nói gì. Cũng không nhìn nó.
Rồi… cả thân thể nó vỡ tan, phần dưới bị nghiền nát, tầng tháp đổ xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, người kia bước đến, ôm lấy phần còn lại.
Không nước mắt. Không lời trách.
Chỉ là… một cái ôm lạnh lẽo, nhưng không buông tay.
“Là ai?”
“Tại sao ta lại đau lòng như vậy…?”
---
Sáng hôm sau, Thạch Hạo thấy đoạn tháp đã khác.
Linh văn nhiều hơn. Một tầng tháp gần như khôi phục.
Hắn tò mò đưa tay định nhấc thử – nhưng vừa chạm đến…
Một tia sáng bắn ra, nhẹ nhưng lạnh, đẩy tay hắn về.
Không ai nói gì. Nhưng trong tâm hắn như có tiếng thì thầm vang lên:
“Ngươi… chưa được phép động vào.”
Hắn thoáng sững sờ.
Không phải là cấm chế. Mà như… có linh hồn nào đó đang bảo vệ chính mình, không muốn bị chạm tới khi còn chưa lành.
---
Hôm ấy, hắn quyết định rời thôn. Tuổi đã lớn. Hành trình phải đi.
Dân làng tiễn hắn, vỗ vai, dặn dò. Nhưng hắn chỉ khẽ gật.
Hắn không nhìn họ.
Chỉ quay lại nhìn gốc liễu lần cuối.
Dây liễu vẫn rũ. Không động.
Không khí vẫn như mọi ngày. Nhưng trong tim hắn lại nhói lên một thoáng.
Hắn quay đi.
Ngay khi hắn bước ra khỏi hàng rào tre – một chiếc lá liễu rơi xuống, nhẹ như lông vũ, rơi thẳng vào vai hắn.
Không bay tiếp. Không rơi nữa. Chỉ… nằm yên ở đó.
Có thể là gió.
Cũng có thể… là lời tiễn biệt từ một người không nói bao giờ.
---
Đêm đó, đoạn tháp nằm yên bên gốc liễu.
Năm tầng đã dần được chữa lành một phần.
Linh văn tuy mờ, nhưng đã có thể nhận ra đường lối xưa kia từng vang dội.
Tiểu Tháp chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng sâu trong linh hồn của nó, nó bắt đầu run nhẹ.
Nó nhớ một chút gì đó – ánh mắt của người áo trắng, cái ôm cuối cùng, và… giọng nói chưa bao giờ cất lên.
“Nếu nơi này… từng là nhà…
Vậy vì sao ta lại quên mất Người?”
“Nếu là Người thật… xin đừng để ta lạc lần nữa.”
Dây liễu khẽ rũ xuống. Không gió. Nhưng lay.
Như một câu trả lời rất nhẹ…
Mà nghìn năm mới thốt ra được một lần.
---
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip