Ngoại Truyện: Tiểu Tháp
Ta đã từng là một kiện thần binh.
Được tạo ra để giết. Để chinh chiến.
Nhưng rồi ta gặp Nàng.
Một người không cần nói, mà từng bước đi của Nàng khiến thế gian phải im lặng.
Một người không hỏi đạo, không truyền pháp, nhưng cả thiên địa đều lấy làm khuôn mẫu.
Và ta – một cái Tháp gỉ sét – ngồi đối diện Nàng suốt ba trăm năm, bên hồ không tên, nơi cành liễu rủ xuống chia đôi ánh sáng và thời gian.
Khi ta hỏi "Ngươi là ai?"
Nàng không trả lời.
Chỉ nói:
"Là người chưa từng cần đặt tên cho mình."
Từ đó, ta không còn gọi mình là vũ khí nữa.
Ta là bạn đạo của Nàng.
Chỉ thế thôi.
---
Ta từng chiến đấu vì Nàng.
Không ai bảo ta làm thế.
Nhưng khi ta thấy đôi mắt ấy – tĩnh lặng như sương, mà lại ẩn nhẫn những điều chưa từng nói ra – ta biết, nếu có kẻ nào dám chạm vào ánh liễu kia… ta sẽ đánh, đến khi thân tháp này vỡ vụn.
Và nó đã vỡ.
Chỉ để Nàng không phải quay đầu nhìn lại.
---
Chín lần Nàng bước vào Dị Vực.
Ta không thể ngăn.
Ta chỉ dõi theo.
Mỗi lần Nàng trở ra – tro tàn trên áo, cành liễu cháy âm ỉ, thân thể hao mòn đi một phần.
Nhưng Nàng không nói gì.
Chỉ nhìn thế gian. Và lại bước tiếp.
Lần thứ chín – ta không còn thấy nàng quay lại nữa.
Chỉ thấy ánh liễu tan.
Và… bóng một người bước qua hư vô, chậm rãi tan thành ánh sáng.
---
Khi Nàng Niết Bàn…
Không một ai đứng cạnh.
Không có thần âm, không có linh lễ.
Chỉ có tro và một vòng hộ đạo mà chính tay Nàng tạo ra – để… ngủ một giấc dài.
Ta canh giữa tầng trời ấy suốt bao kỷ nguyên.
Chỉ vì… nếu có ngày Nàng quay về, ta không muốn ai khác là người đầu tiên gọi tên Nàng.
Nhưng ta biết – Nàng sẽ không trở lại như trước nữa.
---
Và rồi... Nàng hóa thành mầm.
Một mầm nhỏ giữa Thượng Thương.
Không ai biết. Nhưng ta biết.
Vì ánh liễu ấy không thể lẫn vào đâu được.
Ta lặng lẽ đến – chưa kịp chào đón thì máu nàng đã nhuộm đỏ áo trắng.
Nàng lại chiến. Lại thiêu thân. Lại một lần nữa dùng chính mình để bảo vệ đạo hỏa, bảo vệ Hoang.
Ta không thể làm gì.
Ta… vẫn không thể làm gì.
---
Người khác thấy một gốc cây.
Ta thấy – một đoạn sinh mệnh lặng lẽ, đang tự đốt mình lần cuối.
Ta ngồi bên.
Như cái thuở còn là Tiểu Tháp cũ kỹ, bay quanh nàng ba vòng rồi ngồi xuống.
Ta không hỏi vì sao.
Vì… ta biết, Nàng chưa từng vì ai cụ thể.
Nàng là ánh sáng cho tất cả – cả những kẻ chưa từng biết ơn.
---
Và bây giờ, Nàng tan thành tro.
Không còn hình. Không còn thân.
Chỉ còn tàn ý mỏng như gió, đọng lại đâu đó giữa vạn trượng hư vô.
Vậy, hai trăm vạn năm trôi qua… còn lại gì?
Ta.
Một thân tháp gãy.
Một đoạn ký ức cũ.
Một người duy nhất nhớ rằng nàng từng mỉm cười rất khẽ, như làn gió vờn qua cành liễu.
Và một câu nói Nàng từng để lại trong sương:
“Nếu một ngày ta quên hết, hãy giữ hộ ta… rằng ta từng ở đây.”
---
Ta ngồi đây, giữa đống tro.
Giữ lời hứa đó.
Giữ thay một vị thần, một người bạn, một vầng sáng đã lặng lẽ rời đi mà không ai chịu hiểu.
Nếu ánh liễu còn một tia, ta sẽ đốt thân tháp này để soi đường.
Không phải cho nàng.
Mà cho thế gian – để họ nhớ rằng:
Đã từng có một người – gọi là Liễu Thần.
Không ai đặt tên cho nàng. Nhưng không ai có thể quên.
---
Ta không biết mình còn tồn tại bao lâu nữa.
Tháp thân đã gỉ, linh hạch đã lặng.
Ký ức thì vẫn rõ, mà thế gian… đã chẳng còn ai muốn nghe.
Cho đến một hôm – giữa cơn mộng dài như vực sâu, ta thấy một ánh sáng rất nhẹ.
Không rực rỡ.
Không thánh quang.
Chỉ là… một làn sáng lam mờ như cỏ non mọc lại giữa đất cháy.
Ta mở mắt.
Nơi trước mặt ta, là một khu rừng nhỏ. Lá xanh, cỏ mềm, suối chảy ngang đá cũ.
Và đứng giữa khu rừng ấy…
Là nàng.
Liễu Thần.
Không phải thần uy ngập trời.
Không còn áo trắng phủ kín ánh đạo.
Chỉ là một bóng người, tóc đen dài, mắt sáng và yên tĩnh như buổi sớm chưa ai bước qua.
Ta không tin.
Không dám tin.
Vì ta đã thấy nàng tan thành ánh sáng, đã nhặt từng giọt tro cuối cùng giữa tầng trời thứ chín.
“...Liễu Thần?” – ta hỏi, giọng run như gió qua cổ tháp gãy.
Nàng quay lại.
Không phải ánh nhìn cao cao tại thượng. Không phải đạo uy lặng im.
Mà là… ánh mắt xưa.
Ánh mắt từng nhìn ta khi cả thế giới gọi nàng là “Đạo”, mà nàng chỉ khẽ cười:
“Ta cũng chỉ là một người… đang sống cho một lời hứa.”
---
“Ngươi… vẫn còn ở đây sao?” – nàng hỏi.
Ta bật cười. Một tiếng cười như xương va vào nhau.
“Ta vẫn canh tro tàn cho một người đã không còn.
Không ngờ… hôm nay, lại được gặp chính người đó.”
Nàng bước đến gần. Rất chậm.
Không còn là tồn tại khiến thiên địa run rẩy.
Chỉ là… một người từng đi qua tro bụi, mà lòng vẫn chưa từng đốt sạch yêu thương.
Nàng đưa tay ra.
Ta không có tay để nắm. Nhưng ta cảm được – ánh liễu trong nàng vẫn còn.
“Ta không còn là ta trước kia.” nàng nói, “Nhưng nếu còn một chút gì trong ta từng là Liễu Thần... thì ta vẫn nhớ – ngươi đã từng ngồi cùng ta ba trăm năm không nói một lời.”
Ta cười. Nói khẽ:
“Và nếu còn một chút gì trong ta từng là Tiểu Tháp… thì ta vẫn nguyện ngồi thêm ba trăm năm nữa.
Chỉ cần... có ngươi ở đó.”
---
Gió thổi qua rừng.
Cành liễu lay rất nhẹ.
Không ai thấy cảnh tượng này.
Không ai ghi chép. Không ai thờ phụng.
Chỉ có một người từng là thần, và một vũ khí cũ kỹ...
Ngồi bên nhau lần nữa.
Giữa thế gian đã quên.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip