Chuyến đi lần này Thượng Thanh Hoa đã biết rút kinh nghiệm những lần trước.Hắn thà ở bên ngoài chịu gió mưa bão táp cùng với phu xe cũng không muốn vào bên trong xe ngựa chịu trận của hai người kia. Liễu Thanh Ca tay ôm Thừa Loan kiếm tựa lưng vào vách xe trừng mắt to mắt nhỏ với Thẩm Thanh Thu đang phe phẩy quạt. Hai người này lặng lẽ đấu pháp lực, hai luồng chân khí va chạm vào nhau mãnh liệt,cuồng đại. Nếu Thượng Thanh Hoa ngồi bên trong đảm bảo lãnh đủ.
Đây chính là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người nhưng đối với những ai không hiểu chuyện nhìn vào chỉ thấy Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu đang nhìn nhau không chớp mắt, tình cảm dạt dào vô biên. Điều này đương nhiên Thượng Thanh Hoa không dám nói ra chỉ lặng lẽ ở trong lòng tự mình YY.
Tới quán trọ Thượng Thanh Hoa nhanh chân chạy vào bên trong đặt phòng. Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng phi thân xuống xe tiêu sái đi vào. Chỉ có Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng vén màng bước từ trên xe xuống, tay của hắn trắng nõn khớp xương rõ ràng lúc hắn cầm quạt phất nhẹ lại càng phong lưu. Bộ dạng Thẩm Thanh Thu tuấn mỹ lại thêm cử chỉ tao nhã như thế nhất thời làm không ít cô nương xung quanh rơi vào lưới tình. Thẩm Thanh Thu bình thường rất khó ở nhưng trước mặt nữ nhân lại là một bộ dạng xuân phong đắc ý. Liễu Thanh Ca ở bên trong mắt liếc thấy Thẩm Thanh Thu đang tán gẫu với một vài cô nương ở bên ngoài liền hừ lạnh. Cánh môi xinh đẹp trề xuống.
Lúc Thẩm Thanh Thu đi vào lại vênh cằm, thu quạt, mở miệng nói với Thượng Thanh Hoa.
"Nhìn cái gì? Còn không mau dẫn đường đi ."
Đúng là con trai hư, Thượng Thanh Hoa mắng trong lòng nhưng chân chó vẫn hoàn chân chó liền nhanh miệng nói.
"Sư huynh đi lối này."
Lúc này,đáy mắt Thẩm Thanh Thu mới lộ chút vừa lòng, thật ra giao hảo giữa hắn và Thượng Thanh Hoa trong mấy vị sư huynh đệ cũng gọi là tốt đẹp đó chứ. Ít nhất không đứng cuối bảng như Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca đi vào phòng ngồi lên giường bắt đầu khai trận pháp theo dõi Thẩm Thanh Thu, tuy trò này có chút tiểu nhân nhưng đối với người khó giữ khí tiết như Thẩm Thanh Thu thì phải sử dụng. Từ lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vào thanh lâu kia, Liễu Thanh Ca đã quyết, hắn nhất định phải bảo vệ danh tiếng của Thương Khung Sơn phái. Nếu Thẩm Thanh Thu lại có ý định muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt lần nữa liền đánh gãy chân hắn ,mang về.
"Thẩm Thanh Thu chuẩn bị tắm."
Mặt Liễu Thanh Ca hơi đỏ cắn răng xem tiếp,thầm nghĩ tên này hôm nay tắm sớm như vậy, quán trọ này lại có nhiều cô nương chắc chắn là muốn đi trăng hoa,nhất định không thể rời mắt khỏi hắn được. Nghĩ nhiều lí do như vậy nhưng tim Liễu Thanh Ca vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn vì làm chuyện không đứng đắn.
Thẩm Thanh Thu vẫn không hay biết gì. Hắn có chút mệt mỏi cởi bỏ từng kiện y phục rồi ghét bỏ ném xuống đất, trung y rồi đến nội y,cơ thể của hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt Liễu Thanh Ca. Làn da trắng nõn mịn màng đi cùng thân thể cân đối, xương quai xanh xinh đẹp men theo từng cử động của hắn lúc ẩn lúc hiện. Tóc của hắn rất dài lại mềm mại, bình thường chỉ thả một chút nhìn rất tao nhã nhưng khi xoã ra hết lại yêu mị không nói thành lời.Lúc Thẩm Thanh Thu cởi bỏ kiện y phục cuối cùng bước vào bồn,Liễu Thanh Ca chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Thu thật sự rất đẹp,cổ họng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Thẩm Thanh Thu cái gì cũng không làm chỉ nhắm mắt lại hình như muốn ngủ. Bình thường hắn lúc nào cũng thích làm mắt cá chết nên Liễu Thanh Ca không biết mắt Thẩm Thanh Thu lại đẹp như vậy, lông mi dài lại cong vút còn đẹp hơn của nữ nhân. Biết nhau đã lâu Liễu Thanh Ca chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt Thẩm Thanh Thu như vậy, khoé miệng ngạo nghễ kia đã kéo xuống để lộ rõ đường nét của đôi môi hồng nhuận, có chút mỏng. Một luồng khí nóng bỗng xuất hiện chạy dọc thân thể Liễu Thanh Ca,hắn liều mạng dùng chân khí áp chế nó. Ánh mắt hắn lúc này mới chịu rời khỏi Thẩm Thanh Thu.
Một vệt đen từ cửa trườn tới đằng sau bồn tắm của Thẩm Thanh Thu không một tiếng động hiện nguyên hình thành một nam tử hồng y định ám toán Thẩm Thanh Thu. Thừa Loan kiếm đã từ đằng xa bay tới công kích, nam tử kia vội vã né đòi thu lại ma trảo đang hướng tới Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca xuất hiện nắm lấy chuôi kiếm tấn công nam tử hồng y không ngừng.
Thẩm Thanh Thu phi thân ra khỏi bồn nhanh như chớp mặt lại y phục, trong tay đã cầm Tu Nhã Kiếm từ lúc nào. Liễu Thanh Ca nhìn y mặc lại y phục liền cảm thấy có chút mất mát.
Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Liễu Thanh Ca, ta dụ hắn ra không phải để ngươi nẫng tay trên."
"Ai thèm nẫng tay trên của ngươi."
Nói rồi Thẩm Thanh Thu xông vào cùng Liễu Thanh Ca đánh nam tử hồng y. Thì ra nam tử hồng y chính là Mị ma tu luyện mấy trăm năm đang hoành hành ở vùng đất này. Lần này Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca hạ sơn là muốn diệt trừ lão yêu này. Mị ma đặc biệt yêu thích nhưng nam tử văn nhã tuấn mỹ như Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca thế như chẻ tre đánh Mị ma tới choáng váng lại cộng thêm Thẩm Thanh Thu lợi dụng sơ hở mà tấn công liền không chống đỡ nổi nữa. Mị ma bị Tu Nhã Kiếm đâm trúng một kiếm vào bụng liền thống hận tới tột cùng. Thoắt cái lại biến thành một vệt đen chạy đi.
"Các ngươi nhất định phải trả giá."
Cả hai nhanh chóng ngự kiếm đuổi theo. Thấy Mị ma đi vào một hang động Thẩm Thanh Thu muốn đuổi theo thì bả vai đã bị Liễu Thanh Ca giữ lại.
"Thẩm Thanh Thu Mị ma kia đã bị thương nặng lại chạy vào trong đó. Nhất định có âm mưu muốn dụ ta và ngươi vào."
Thẩm Thanh Thu biết là như vậy nhưng tâm lại bướng muốn chống đối Liễu Thanh Ca liền hất tay hắn ra nói.
"Nếu Liễu phong chủ sợ thì hãy về cho. Một mình ta sẽ trừ Mị ma."
Lông mày Liễu Thanh Ca giật giật. Khoé miệng co rút nóng giận nói.
"Thật sự không thể nói tiếng người với ngươi."
Thẩm Thanh Thu liền chỉa kiếm vào mặt Liễu Thanh Ca.
"Ta giết ngươi trước rồi vào tính toán với Mị ma kia sau."
"Giết được rồi hãy nói."
Nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau kia Mị ma cảm thấy mình bị sỉ nhục mãnh liệt. Hắn cầm Khốn Tiên Trác trong tay vận hết ma lực còn sót lại đánh về phía cả hai. Lúc Thẩm Thanh Thu nhìn thấy bóng dáng Khốn Tiên Trác lao đến thì đã không kịp. Hắn một chưởng đánh Liễu Thanh Ca lui ra xa còn mình thì bị Khốn Tiên Trác trói lại.
Liễu Thanh Ca định mắng chửi nhưng thấy Thẩm Thanh Thu đang bị Khốn Tiên Trác trói liền nuốt trở lại. Thân thể Thẩm Thanh Thu bị giật lui mạnh về phía sơn động. Liễu Thanh Ca chỉ nắm được một mảnh áo màu xanh cùng đôi mắt mơ hồ như đang cầu cứu của Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca theo sát đằng sau một lòng muốn cứu Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu bị kéo lê dưới đất có chút đáng thương tay bị trói càng ngày càng chặt khiến hắn đau đớn phải buông Tu Nhã kiếm ra.
Liễu Thanh Ca vẫn là chậm một bước, hắn nhìn cửa động đóng kín trước mặt liền nảy sinh một cổ oán hận cực kỳ lớn. Tay cầm Thừa Loan kiếm tràn ngập linh khí chém một kiếm cửa động liền bị phá tan. Mắt thấy Tu Nhã kiếm nằm im lìm dưới đất hắn cẩn thận nhặt lên đặt cùng một chỗ với Thừa Loan kiếm.
Lúc hắn thấy được Thẩm Thanh Thu thì y đang nằm trên giường của Mị ma. Vạt áo mở rộng lộ ra khuôn ngực trắng trẻo phập phồng.
Mị ma cười đắc ý nói.
"Ngươi đến muộn. Hắn đã trúng phải độc Hận Ái của ta. Cả đời hắn không thể cứng lên với nữ nhân chỉ có thể quỳ dưới chân nam nhân cầu hoan."
Oán hận của Liễu Thanh Ca khi nghe câu đó nháy mắt đã lên tới đỉnh điểm.
Liễu Thanh Ca giơ tay Thừa Loan kiếm bật ra khỏi vỏ chỉa mũi kiếm vào Mị ma sau đó lại hoá thành trăm thân ảnh đâm thẳng vào người Mị ma.
Liễu Thanh Ca đi đến bên giường nhìn Thẩm Thanh Thu. Nếu không phải Thẩm Thanh Thu đẩy hắn ra xa thì người nằm đây chính là hắn.
Giọng Liễu Thanh Ca rất nhẹ.
"Thẩm Thanh Thu ta phải làm gì để giúp ngươi đây.."
Thẩm Thanh Thu bị dục hoả thiếu đốt muốn điên rồi.
"Nóng quá..ta nóng quá.."
Liễu Thanh Ca tiến đến giúp Thẩm Thanh Thu mặc lại y phục. Lúc bàn tay mát lạnh của Liễu Thanh Ca chạm đến bên người Thẩm Thanh Thu, hắn liền nắm chặt lấy nó bắt nó chạm vào khắp nơi trên cơ thể mình. Xúc cảm nơi bàn tay làm Liễu Thanh Ca gần như mất đi tự chủ. Thoáng một giây hắn điên rồ nghĩ muốn Thẩm Thanh Thu cao ngạo quỳ xuống bên chân mình cầu hoan. Ngây người một lúc y phục của hắn đã bị Thẩm Thanh Thu cởi ra gần hết, ánh mắt của Thẩm Thanh Thu thì nỗ lực né tránh hắn. Sau đó Thẩm Thanh Thu ngồi lên người Liễu Thanh Ca da thịt cận kề, lúc này Thẩm Thanh Thu rên nhẹ. Liễu Thanh Ca bỗng cảm thấy nóng nực.
Cả hai chìm vào im lặng, mặt ai cũng đã chín đỏ. Được một lúc Thẩm Thanh Thu bắt đầu vặn vẹo thân thể, Liễu Thanh Ca ôm lấy người y giữ lại.
"Thẩm Thanh Thu.. Đừng động.."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất khó chịu phía dưới của hắn rất ướt rất ngứa, phân thân có xu hướng ngẩng cao đầu.
"Phía dưới của ngươi đang chảy nước."
Thẩm Thanh Thu tát Liễu Thanh Ca một cái.
"Nhiều chuyện. Ai cần ngươi nhắc."
Liễu Thanh Ca hừ một tiếng đẩy Thẩm Thanh Thu ra. Ngay lập tức Thẩm Thanh Thu lại dán vào người hắn khiến hắn bật cười cảm thấy Thẩm Thanh Thu rất đáng yêu. Ánh mắt mơ màng ngập nước đôi môi mím chặt, giờ này có vênh váo mấy thì cũng rất đáng yêu. Liễu Thanh Ca nghĩ tới đây hận không thể cho mình một tát nữa.
"Ta mang ngươi về Thương Khung Sơn giao cho Mộc Thanh Phương. Hắn nhất định giải được độc cho ngươi."
"Không về."
Thẩm Thanh Thu ngã ngửa ra sau vẻ mặt thống khổ. Tại sao hắn phải chịu dày vò thế này?
Liễu Thanh Ca vội vàng ôm lấy hắn. Có chút đau lòng, thân thể hắn thế mà thật gầy thật yếu ớt.
"Giúp ta..."
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu cầu xin hắn lại trong hoàn cảnh thế này. Liễu Thanh Ca không biết mình nghĩ gì nhưng mà hắn tuyệt đối, tuyệt đối không hối hận.
Hắn đặt Thẩm Thanh Thu sang một bên cầm lấy ngoại bào của mình trải xuống đất rồi bế y nằm lên trên. Liễu Thanh Ca mắc bệnh khiết phích,hắn ác cảm với giường của Mị ma. Tóc Thẩm Thanh Thu xoã tứ tung rơi cả ra nền đất câu nhân vô cùng. Liễu Thanh Ca nhìn hai đầu nhũ hồng hào đang nhô lên của Thẩm Thanh Thu ưa thích ngậm xuống. Không nghĩ Liễu Thanh Ca sẽ làm như vậy Thẩm Thanh Thu hét lên một tiếng theo bản năng vươn người lên tay ôm lấy cổ Liễu Thanh Ca. Không dừng lại Liễu Thanh Ca vừa mút đầu nhũ vừa vuốt ve đôi chân thon dài của Thẩm Thanh Thu.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."
Mặt Thẩm Thanh Thu chui vào hõm cổ của Liễu Thanh Ca giả vờ không nghe. Cả hai đều nghĩ đêm nay cứ phóng túng đi.
Tay hắn nắm lấy phân thân của Thẩm Thanh Thu vuốt ve. Bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm sợ làm tổn thương phân thân xinh đẹp ấy nên chỉ vuốt nhẹ. Không bao lâu sau Thẩm Thanh Thu đã bắn ra làm hắn cho chút bất ngờ.
"Sao lại nhanh như vậy ? Ngươi vẫn là xử nam sao? "
Vừa mới bắn Thẩm Thanh Thu thoả mãn rên một tiếng nghe xong lại nuốt trở lại.
"Ai cần ngươi quản. Mau lên."
Không giấu nổi vui mừng Liễu Thanh Ca đem tay Thẩm Thanh Thu đặt dưới tiết khố của mình nói.
"Mau cởi."
Thẩm Thanh Thu âm thầm ghi thù. Cởi tiết khố của hắn ra nắm lấy côn thịt to cứng lại càng ghi thù. Tay vuốt ve chỉ muốn lỡ tay bóp mạnh một cái.
Đằng sau càng lúc càng ngứa Thẩm Thanh Thu hết cách xoay mặt sang bên kia nói.
"Vào đi"
"Cái gì? "
"Vào bên trong ta. Ngươi điếc hay sao? "
Lại hỏi.
"Làm sao vào được? "
"Đem côn thịt nhét vào hậu huyệt.."
Càng về sau nói càng nhỏ nhưng Liễu Thanh Ca đã đạt được mục đích. Cảm giác chiến thắng tràn trề liền tách hai chân thon dài Thẩm Thanh Thu ra đâm vào.
Thẩm Thanh Thu chỉ thấy thân thể bị xé làm hai nửa tay đang giữ lấy người Liễu Thanh Ca liền cào hắn. Liễu Thanh Ca bị hậu huyệt mê người kẹp chặt lộ ra biểu cảm chân thật nhất. Hắn ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu mãnh liệt rút ra lại đâm vào.
"Ư..a..ngươi..chậm.. Aaa.. "
Khoái cảm bắt đầu len lỏi trong cơ thể Thẩm Thanh Thu khiến hắn lộ ra biểu cảm mê say, sung sướng rên ư ử. Liễu Thanh Ca chưa bao giờ đạt được cảm giác thành tựu như bây giờ nhìn người dưới thân lại càng thêm hăng hái.
Liễu Thanh Ca hôn lên môi Thẩm Thanh Thu đầu lưỡi vói vào trong,Thẩm Thanh Thu đang trong cơn mê cũng vô thức đáp trả. Liễu Thanh Ca càng sung sướng để lại ấn kí của mình khắp người Thẩm Thanh Thu. Cuối cùng hôn nhẹ lên cánh môi Thẩm Thanh Thu rồi bắn ra. Mắt Thẩm Thanh Thu mệt mỏi đã sớm muốn ngất đi. Bị Liễu Thanh Ca lật người lại liền cố gắng mở mắt ra hỏi.
"Ngươi làm gì? "
Liễu Thanh Ca cười cười trả lại.
"Ngươi cứ ngủ đi. Ta giải độc cho ngươi."
Thẩm Thanh Thu vẫn còn cảm giác khó chịu liền gật đầu.
Cả hai ngươi cùng nhau lăn giường bảy ngày.
--------------------------
[TIỂU KỊCH TRƯỜNG]
[Thẩm Thanh Thu] : Vì sao của ta là phân thân còn của hắn là côn thịt?
[Bạn Liễu nào đấy] : *Đè Thẩm Thanh Thu xuống* Để ta chứng minh cho ngươi thấy.
[Tác giả] :*nhún vai ,cười*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip