Chương 3

Nửa đêm, Thẩm Thanh Thu rời khỏi Thanh Tĩnh Phong lẻn vào Bách Chiến Phong. Hắn vào phòng nhìn Liễu Thanh Ca đang nằm ngủ trên giường liền bạo dạn tiến lại gần kéo thắt lưng của Liễu Thanh Ca xuống, Thẩm Thanh Thu vừa thở dốc vừa xấu hổ vươn tay nắm lấy côn thịt của Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng xoa nắn. Liễu Thanh Ca nhếch mép,mở mắt ra ngay lập tức bắt lấy bàn tay hư hỏng của Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm Thanh Thu ngươi muốn làm gì ?"

Thẩm Thanh Thu không trả lời,cắn môi chân nhũn ra cả người run run như muốn ngã xuống. Liễu Thanh Ca liền đỡ lấy kéo cả người Thẩm Thanh Thu lên giường nhanh chóng đè lên người y.

"Độc phát phải không ?"

Thẩm Thanh Thu vẫn không trả lời chỉ hấp tấp cởi đồ của Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca giả bộ không chịu đẩy tay Thẩm Thanh Thu ra.Hai mắt Thẩm Thanh Thu sững sờ, đáy mắt rưng rưng nhìn rất đáng thương hai tay như bị đóng băng không động đậy nữa chỉ nằm thở dốc .Hậu huyệt kia của hắn đang vô cùng ngứa liên tục chảy ra dịch nhầy.

"Nói đi. Sao không trả lời ?"

Đáp lại lời Liễu Thanh Ca chỉ có im lặng,hắn thở dài buông lỏng tay thả Thẩm Thanh Thu ra,Thẩm Thanh Thu có chút không muốn liền uốn éo thân thể làm cho phía dưới Liễu Thanh Ca trướng to lên chọc vào mông Thẩm Thanh Thu. Nháy mắt Thẩm Thanh Thu đã nhận ra vui sướng dùng mông cọ sát phía dưới của Liễu Thanh Ca làm cho nó càng to hơn. Mắt Thẩm Thanh Thu như phủ một lớp sương mờ ảo,không có tiêu cự cả thân thể đều dán lên người Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca thấy cả người nóng lên,liền mở miệng chọc Thẩm Thanh Thu một câu.

"Ngươi thật biết lợi dụng cơ hội ha?"

Thẩm Thanh Thu mặc kệ tự cởi y phục đem đầu ngực màu hồng phấn dâng lên miệng Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca nuốt nước miếng không tự chủ ngậm lấy nó mút mát,tay còn lại không yên phận vuốt ve thân thể Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu rên một tiếng ưỡn người về phía trước tay bấu chặt lấy nệm giượng. Thẩm Thanh Thu khẩn thiết muốn hắn chạm vào cơ thể mình. Liễu Thanh Ca như bị giằng xé lại đem hai thân thể đang quấn lấy nhau tách rời, lơ đãng nói.

"Ta không muốn chạm vào ngươi.."

Cả người Thẩm Thanh Thu liền cứng lại hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng, vì cái gì hắn lại phải chịu cảnh này. Hắn thế mà lại không mặc y phục ở trước mặt địch thủ cầu hoan, muốn bao nhiêu ti tiện thì có bấy nhiêu. Người Thẩm Thanh Thu co rúm lại bắt đầu run rẩy. Thứ đánh đổi khoái cảm lúc này lại là sự nhục nhã, Thẩm Thanh Thu chịu không nổi nghiêng mặt khoé mắt vô thức rơi lệ.

Liễu Thanh Ca biết mình nói sai, hấp tấp lau nước mắt cho Thẩm Thanh Thu.Nhìn Thẩm Thanh Thu đau khổ không hiểu sao hắn rất khó chịu,một chút cũng không cảm thấy hả hê. Chỉ muốn trừng phạt Thẩm Thanh Thu một chút nhưng mà hình như thứ bị trừng phạt chính là trái tim của hắn vậy.

"Chỉ là sợ ngươi sẽ quên sạch như lần đó vậy không phải ta bán thân không công rồi sao ? Thẩm Thanh Thu ta muốn ngươi nhớ kĩ tất cả chuyện này, nhớ kĩ ta."

"Được hay không ?"

Không biết có phải vì độc phát tác hay không hai gò má trắng noãn của Thẩm Thanh Thu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Hắn xoay người lại đem hậu huyệt dâng lên cho Liễu Thanh Ca, mặt vùi vào gối lại không trả lời. Tuy rằng không nói gì nhưng mà hành động lại đáng yêu tới nỗi làm Liễu Thanh Ca bật cười. Thẩm Thanh Thu chính là một loài hoa độc nhưng cho dù là như vậy Liễu Thanh Ca vẫn muốn chạm vào,nâng niu như bảo vật.

Liễu Thanh Ca đem hai ngón tay thon dài đâm vào hậu huyệt đỏ hồng nhẹ nhàng khuấy đảo. Hậu huyệt xinh đẹp tham lam hút lấy ngón tay Liễu Thanh Ca. Cảm thấy có dị vật tiến vào Thẩm Thanh Thu run nhẹ đại não đình trệ chỉ biết thừa nhận khoái cảm bủa vây.

"Thẩm Thanh Thu ngươi có biết kết thành đạo lữ là gì không ?"

Thẩm Thanh Thu mặt vùi sâu hơn trả lời rất nhỏ gần như không thể nghe thấy.

"Cùng nhau song túc song phi."

Liễu Thanh Ca rất hài lòng nâng mặt Thẩm Thanh Thu lên hôn một cái dịu dàng khiến Thẩm Thanh Thu choáng váng. Tại sao lại Liễu Thanh Ca lại hôn hắn thâm tình đến vậy ? Lúc đầu lưỡi kia từ từ đưa vào Thẩm Thanh Thu bị nó tấn công không ngớt đánh mất cả lí trí mà phục tùng. Cả thân thể hơi vươn lên như đòi hỏi lại như muốn dâng hiến tất cả.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ,Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh thoát khỏi nụ hôn dài.

"Ngươi xem ta và ngươi thân mật cũng đã thân mật qua, thù oán là gì mà không buông xuống được. Chúng ta kết thành đạo lữ đi có được không ? Mỗi ngày ta đều "yêu" ngươi."

Thẩm Thanh Thu không tin vào tai mình, quay đầu muốn nhìn xem Liễu Thanh Ca có phải uống nhầm thuốc không ?

"Liễu Thanh Ca..ngươi điên rồi.."

Liễu Thanh Ca nghe xong tức giận ôm lấy người kia đem côn thịt toàn bộ đẩy vào.Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, phía sâu đột ngột bị côn thịt tiến vào sâu tới tận cùng làm hắn sướng tới mức muốn hét lên.

"Ngươi..a...ư..."

"Được không ?"

" Động đi..". Mau động đi.

Liễu Thanh Ca giả vờ như muốn rút ra. Thẩm Thanh Thu mắt đỏ bừng liền dùng chân quấn chặt lấy người hắn không cho rút ra. Hắn bắt đầu trừng mắt nhìn Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca buồn cười, lại chọc ghẹo.

"Mau trả lời ta. Nếu không ta rút ra đó."

Hai chữ đạo lữ làm Thẩm Thanh Thu có chút mơ ước. Hắn nhớ tới bản thân bị cha mẹ vứt bỏ, sau lại tiếp tục bị Nhạc Thất bỏ rơi, bị đánh đập bị bỏ đói. Mỗi đêm cô độc trong giấc mơ hắn đã ao ước có một gia đình biết bao nhiêu. Liễu Thanh Ca không biết tại sao Thẩm Thanh Thu lại khóc,hắn cảm thấy rất đau,cái đau mà hắn chưa từng trải qua. Hắn cúi xuống ôm lấy Thẩm Thanh Thu an ủi bằng ấm áp,eo chậm rãi đong đưa. Thẩm Thanh Thu đã bị khoái cảm chi phối mơ mơ màng màng gật đầu một cái tiếp tục rên rỉ.

"Được.."

Liễu Thanh Ca không giấu được vui mừng ôm lấy Thẩm Thanh Thu tiến công tới tấp, môi lưỡi hai người dính lấy nhau quyện lại một chỗ. Thẩm Thanh Thu mê mang bị Liễu Thanh Ca lật lại hung hăng chà đạp vậy mà khoé môi vẫn còn vươn nét cười.Chỉ là tự nhiên hắn cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy trong lòng muốn yêu chết Thẩm Thanh Thu ở trên giường. Chỉ có lúc này Thẩm Thanh Thu mới không độc miệng không xù lông chỉ ngoan ngoãn nép vào người hắn. Ánh mắt xưa nay vốn lạnh lẽo,âm ngoan từ hôm nay lại chứa đầy hình bóng của hắn,chỉ một mình hắn, điều này khiến Liễu Thanh Ca cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết.

Liễu Thanh Ca kéo lại màn trướng che khuất cảnh ám muội bên trong, tận tâm tận lực hầu hạ Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu chịu đủ bão táp mưa xa bị ăn không còn manh giáp chỉ biết thấp giọng cầu xin Liễu Thanh Ca.

"Liễu Thanh Ca...không cần nữa..ư..không được.."

"Không..không..không..a.."

Âm thanh va chạm mạnh mẽ vẫn tiếp tục vang lên, Thẩm Thanh Thu chợt nghĩ hắn hôm nay sẽ chết trên giường bị Liễu Thanh Ca làm đến chết mất. Thế mà thân thể vẫn không tự chủ được đáp lại Liễu Thanh Ca, hai tay Thẩm Thanh Thu ôm Liễu Thanh Ca rất chặt thế nhưng lại sợ hắn nhận ra đành thả lỏng tay.

Thẩm Thanh Thu mắt nhoà đi không tự chủ vươn tay vuốt ve mặt Liễu Thanh Ca, đây là người đẹp nhất hắn từng gặp,là nam nhân nhưng lại còn đẹp hơn muội muội của mình,càng thu hút hơn khi nó chứa đầy anh khí cùng tự tôn không ai có thể đánh bại.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã bị nó cuốn hút, rồi lại cảm thấy ganh tị, chán ghét liền thể hiện ra ngoài mặt nhưng mà sự yêu thích trong tâm kia chỉ biết chôn sâu xuống, vĩnh viễn không dám đối mặt.

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi rồi thiếp đi,khoé môi khẽ nhếch lên,hình như ngủ rất ngon. Liễu Thanh Ca yêu thương hôn lên khoé miệng đó bế Thẩm Thanh Thu đi tẩy rửa. Xong xuôi bế Thẩm Thanh Thu lên giường quấn chăn ôm thật chặt, cứ như tiểu hài tử sợ bị mất đi món đồ chơi yêu thích nhất, một hồi lại ngồi cười khúc khích cả đêm, đem Thẩm Thanh Thu ôm càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip