Không như mọi đêm, hôm nay Thẩm Thanh Thu ngủ không say giấc, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn thấy một bóng người mặc bạch y bước vào. Thẩm Thanh Thu biết thân thể hiện tại không thể đánh liền hạ mắt giả vờ như đã ngủ say, không lâu sau hắn liền cảm nhận được một bàn tay sờ sờ mặt mình sau đó quen thuộc cởi bỏ vạt áo của y tiến vào bên trong da thịt trắng noãn khẽ vuốt ve. Lông mi Thẩm Thanh Thu có chút run rẩy,Tu Nhã kiếm cảm nhận được tâm ý chủ nhân nằm trên giá khẽ rục rịch.
Liễu Thanh Ca thấy lông mi Thẩm Thanh Thu run run thầm nghĩ y lại phát đau như mọi khi, thở dài từ bỏ việc ăn đậu hủ còn dang dở tay lần xuống bụng y truyền linh lực vào. Linh lực như dòng suối mát chảy khắp thân thể Thẩm Thanh Thu làm hắn cảm thấy thư thái không thôi thoải mái tới nỗi môi khẽ rên hừ hừ.
Liễu Thanh Ca hôn lên đầu ngón tay Thẩm Thanh Thu nghĩ Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục chịu đau thương xót không thôi. Dỗ dành nói.
"Không đau..không đau..một lát nữa sẽ hết."
Giọng nói này, Thẩm Thanh Thu như bừng tỉnh,thân thể có chút cứng ngắc, sao lại là Liễu Thanh Ca, hắn không phải ghét mình lắm sao ? Người giúp mình truyền linh lực mỗi đêm là hắn sao ? Tại sao, tại sao Liễu Thanh Ca lại đối xử với hắn dịu dàng như vậy ? Hắn có ý đồ gì? Vô số câu hỏi giờ phút này chạy lòng vòng trong đầu Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cứ suy nghĩ mãi cho đến khi Liễu Thanh Ca đứng dậy rút tay ra định rời đi, Thẩm Thanh Thu theo bản năng nắm lấy bàn tay đó kéo lại đặt ở bụng mình, Liễu Thanh Ca vẫn nghĩ Thẩm Thanh Thu chưa tỉnh,hiểu ý y xoa xoa bụng y. Thẩm Thanh Thu cứ cầm tay hắn xoay người đưa lưng về phía Liễu Thanh Ca cũng chừa một chỗ trống trên giường. Liễu Thanh Ca bật cười rất nhỏ nghĩ y ngủ thật không ngoan có chút giống tiểu hài tử, hắn cởi giày leo lên giường tiếp tục xoa xoa miệng kề tới cần cổ Thẩm Thanh Thu tham lam hít lấy hương thơm từ y, môi hôn xuống khẽ mút nhưng không dám để lại ấn ký của chính mình.
Thẩm Thanh Thu đạt được mục đích thoải mái nằm trên giường người hơi ưỡn lên.
Thẩm Thanh Thu nhếch khoé môi ngoan ngoãn xoa xoa đi, Liễu Thanh Ca ngươi hại ta như thế này truyền linh lực mỗi đêm cho ta là chuyện đương nhiên. Thẩm Thanh Thu không biết tại sao mình lại làm như vậy, thân thể hình như rất thích gần gũi với Liễu Thanh Ca, hắn không muốn tự làm khổ mình đành thuận theo một chút dựa sát vào người Liễu Thanh Ca. Cổ bị hôn rồi khẽ mút nhẹ làm người Thẩm Thanh Thu nóng ran phân thân bên dưới có chút ngẩng đầu làm hắn hổ thẹn không thôi. Chỉ mới bị mút nhẹ thôi đã như vậy. Thẩm Thanh Thu không hiểu sao mình có chút chờ mong thế nhưng người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Liễu Thanh Ca rất mệt mỏi khuôn mặt có chút tiều tuỵ.
Thẩm Thanh Thu xoay người lại có chút không tin nhìn Liễu Thanh Ca, ngủ rồi, ngủ ngon như vậy.
Thẩm Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Ca lại nhìn đến si mê, đẹp như vậy, mắt này, mũi, đôi môi. Nhìn mãi Thẩm Thanh Thu lại nhìn xuống bụng mình, nó có hơi nhô lên rồi, đã ba tháng, hắn hoài thai đã được ba tháng .Đúng vậy không nhìn lầm đâu hắn hoài thai, thứ thuốc độc khốn kiếp kia khiến thân thể hắn biến đổi có thể dựng dục như nữ nhân.
Thẩm Thanh Thu lo sợ có, cô đơn có, vui mừng cũng có một chút. Hắn độc cô lai vãng, lừa lọc, dối trá từ trước tới nay đều không có ai bầu bạn. Hắn không biết có nên sinh đứa trẻ này ra hay không, sinh ra thì thế nào, phải nói với nó cái gì đây, nhưng mà đây là cốt nhục của hắn, người thân duy nhất của hắn, hắn đành lòng bỏ nó sao ? Bỏ nó giống như hai người kia bỏ hắn sao ? Hắn, hắn không thể.
Thẩm Thanh Thu xoa xoa bụng không tự chủ được cười dịu dàng,nói.
"Ngươi nha, ngươi nhìn hắn đi, nhất định không được giống hắn, phải giống ta một chút, tuy rằng hắn bộ dạng không xấu thiên tư lại hơn người, nhưng mà ngươi vẫn phải giống ta, nếu không ta không thương ngươi."
Sau đó bụng Thẩm Thanh Thu có chút đau, Thẩm Thanh Thu chột dạ xoa xoa bụng.
"Được rồi thương ngươi thương ngươi, ai nói không thương ngươi."
Nói xong lại cười trán tựa vào ngực Liễu Thanh Ca không thể chống cự khép mắt lại.
Tay hai người đặt lên bụng Thẩm Thanh Thu ủ ấm nó, từ khi nào đã không thể tách rời. Đêm nhẹ nhàng lại lưu luyến qua đi.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau Thẩm Thanh Thu thần thanh khí sảng ngồi dậy rửa mặt chải tóc mặc lại y phục chỉnh tề.
Mộc Thanh Phương bưng chén thuốc bước vào nhìn Thẩm Thanh Thu mỉm cười.
"Huynh uống thuốc trước, sau đó ta bắt mạch giúp huynh."
Thẩm Thanh Thu gật đầu bưng lấy chén thuốc bốc khói kia ngăn lại cảm giác muốn ói đem thuốc uống vào.
"Thẩm sư huynh đang có chuyện gì vui sao ?"
Thẩm Thanh Thu giật mình mém chút nữa đem ngụm thuốc mới nuốt vào phun ra. Hắn sờ sờ mặt.
"Có..có sao ?"
Mộc Thanh Phương đặt đệm tay lên bàn.
"Có. Cảm thấy huynh có sinh khí hơn môi hơi mỉm cười mắt sáng lên."
Không cần miêu tả kiểu đó đâu Mộc sư đệ, Thẩm Thanh Thu điều chỉnh lại một chút hắng giọng.
Ngày trước kể từ khi biết mình hoài thai Thẩm Thanh Thu không rõ vui buồn, hay bị những cơn đau bụng hành hạ, đa phần đều mê mang qua từng ngày, lúc thanh tỉnh thì lại ngẩn người nhìn một chỗ có đôi lúc lại xoa bụng mỉm cười nhưng mà nụ cười hoàn toàn trống rỗng.
Có lẽ sư huynh đã nghĩ thông suốt rồi Mộc Thanh Phương nghĩ vậy.
Kiểm tra lại mạch tượng của Thẩm Thanh Thu xong, Mộc Thanh Phương hài lòng nói.
"Sư huynh thai nhi rất tốt đã ổn định, không cần liên tục uống thuốc an thai nữa, huynh cũng không cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nữa có thể đi lại cũng nên đi dạo thường xuyên hơn. Không thể tuỳ tiện sử dụng linh lực đánh nhau sẽ ảnh hưởng thai nhi. Ta đem thuốc an thai làm thành thuốc viên cho huynh đem theo bên người để đề phòng."
Thẩm Thanh Thu ngồi nghe có chút buồn ngủ.
"Còn nữa.."
"Còn gì nữa?"
Mộc Thanh Phương đỏ mặt.
"Chuyện đó vẫn nên tránh một chút, nếu nhịn không được thì phải làm thật nhẹ nhàng."
Thẩm Thanh Thu che mặt.
"Đệ yên tâm chuyện đó sẽ không xảy ra."
"Để đệ đi thông báo cho mọi người Nhạc sư huynh ngày nào cũng hỏi thăm huynh.. huynh ấy rất lo lắng."
Thẩm Thanh Thu ngồi lên giường tựa lưng vào nệm.
"Không cần. Đợi thêm vài ngày nữa tự ta sẽ xuất quan."
"Được."
Mộc Thanh Phương đem chén thuốc đặt lại vào khay nhìn khuôn mặt Thẩm Thanh Thu hơi đỏ đã buông bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày khiến y có chút trẻ con. Lưng tựa vào gối ôm thoải mái đằng sau Thẩm Thanh Thu định cầm cuốn sách lên đọc phát hiện Mộc Thanh Phương còn đang nhìn mình.
"Có chuyện gì sao ?"
"Không có gì.. không có gì..đệ..đệ đi đây."
"Ừ."
Thẩm sư huynh những lúc yên tĩnh như vậy thật sự rất câu nhân khiến Mộc Thanh Phương mặt đỏ tim đập không thôi vội chạy ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng đột nhiên nhớ tới Liễu Thanh Ca, khoé môi lại câu lên có chút chờ mong đến tối.
Lúc sáng sớm Liễu Thanh Ca tỉnh dậy phát hiện mình ngủ quên bên cạnh Thẩm Thanh Thu, khẽ rút tay ra khỏi bụng y giúp y chỉnh lại y phục sau đó lưu luyến hôn nhẹ lên môi y một cái rồi biến mất.
Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy khẽ sờ sờ môi không hiểu sao có chút không thể miêu tả, chỗ trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm của ai kia.
---------------------------------------
Ai muốn đọc tiếp giơ tay lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip