Chương 9
Hai người mang tâm tình kích động nhìn đối phương, Liễu Thanh Ca vội vã giải khai y phục mang cơ thể cường tráng nhào tới.
Thẩm Thanh Thu nằm im lấy cánh tay che mắt mình lại, y thế mà lại ban ngày ban mặt động tình, còn là y quyến rũ hắn trước, có còn mặt mũi không ?
Liễu Thanh Ca nhấc chân Thẩm Thanh Thu lên lột phăng chiếc quần dài của y vứt ra bên ngoài. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn quần áo của cả hai bị ném lung tung dưới đất, khuôn mặt cực kì bất đắc dĩ, y không ngờ Liễu Thanh Ca lại có bệnh.
"Ngươi bị bệnh à ? Tại sao lại vứt đồ lung tung như vậy ?"
Liễu Thanh Ca vừa mổ lên môi Thẩm Thanh Thu vừa nói, tay ở trên thân thể Thẩm Thanh Thu vuốt ve.
"Có cảm giác như chúng ta làm cực kì kịch liệt.."
"Có bệnh..lát nữa ngươi phải thu dọn mang đi giặt cho ta."
Thẩm Thanh Thu bị vuốt tới đâu da thịt liền tê ngứa đến đó, y bắt đầu khó khăn thở dốc, cả người bị nhuộm đỏ hồng.
"Phục vụ.. bổn đại gia cho tốt..có nghe hay không ?"
Liễu Thanh Ca biết Thẩm Thanh Thu nói đùa cũng không tức giận, cầm lấy phân thân xinh đẹp của Thẩm Thanh Thu vuốt nhẹ lên xuống, chỗ đó đã cứng lên từ lúc nào.Đã nói thân thể Thẩm Thanh Thu là thành thật nhất, đối với hắn vô cùng có cảm giác nhưng mở miệng ra liền nói dối.
Phân thân của Thẩm Thanh Thu cũng không phải là nhỏ nhưng lại cực kì xinh đẹp, như con người y vậy một chút cũng không xấu xí, Thẩm Thanh Thu uốn éo thân thể, y đang động tình, hậu đình khát khát khao khao dị vật to lớn. Y không muốn bị trêu đùa tay liền mò đến cơ bụng của Liễu Thanh Ca vuốt mấy cái như tưởng nhớ cái cơ bụng ngày trước của mình sau đó liền hạ tay xuống dưới nắm lấy cái cự vật đang ngóc đầu kia. Liễu Thanh Ca nuốt một ngụm khí cố gắng nhẫn nhịn. Cả hai im lặng vuốt ve đối phương, môi lưỡi tự động quấn quýt một chỗ. Đây chính là phút giây thiêng liêng cũng là hạnh phúc nhất. Liễu Thanh Ca đã từng rất bài xích chuyện giao hợp này, tưởng tượng đến cảnh mình cùng một người khác thân mật đến trình độ này hắn không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng hắn thật sự sai rồi, nếu người đó là Thẩm Thanh Thu thì ôm lấy y chính là hạnh phúc, hôn y chính là mật ngọt, thời thời khắc khắc chỉ hận không thể cùng y thân mật, hai thân thể hợp lại làm một.
Thẩm Thanh Thu vẫn luôn trốn tránh nhìn cự vật của Liễu Thanh Ca nhưng liếc mắt một cái liền trấn kinh.Cự vật màu tím, đường gân rõ nét, đỉnh đầu lại còn hơi cong. Đúng là uổng phí cho khuôn mặt xinh đẹp của ngươi. Nhưng một bên Thẩm Thanh Thu lại nghĩ nếu bị thứ đó tiến vào sướng đến cỡ nào, Thẩm Thanh Thu nghĩ xong chỉ muốn tát chết bản thân.
"Liễu Thanh Ca..a.. Liễu Thanh Ca.."
Thẩm Thanh Thu uốn éo thân thể bị bàn tay có vết chai luyện kiếm của Liễu Thanh Ca vuốt lên vuốt xuống, y thật sự muốn bắn lắm rồi.
"Ừ..ta ở đây.."
Liễu Thanh Ca há miệng ngậm lấy nhũ hoa của Thẩm Thanh Thu, lưỡi đánh mút một vòng.
"Thanh Thu.. chỗ này có sữa cho hài tử của chúng ta hay không ? Ta cũng muốn uống sữa của ngươi."
Nói xong hút mạnh một cái, hai điểm nhạy cảm bị tập kích Thẩm Thanh Thu hét lên một tiếng rồi bắn ra, thở không ra hơi.
Liễu Thanh Ca đạt thành mục đích tươi cười như hoa, hôn lên cánh môi Thẩm Thanh Thu an ủi.
"Ngươi quả thật là mệnh của ta."
"Mệnh cái con khỉ.."
Thẩm Thanh Thu tức giận.
Bàn tay Liễu Thanh Ca liền vỗ mông Thẩm Thanh Thu một cái. Thấy chưa đủ lại vỗ thêm hai cái khiến cánh mông nõn nà ửng đỏ. Liễu Thanh Ca cảm thấy so với đạt được danh hiệu người mạnh nhất tu chân giới còn có thành tựu hơn. Cực kì thích vỗ mông Thẩm Thanh Thu vỗ xong lại xoa xoa nắn nắn, ừm, xúc cảm không tệ, đích thị là bảo vật vô giá.
Thẩm Thanh Thu mèo nhỏ xù lông rồi. Sau đó lại cười gian trá đem mông ngoáy ngoáy về phía sau, lắc qua lắc lại trước cự vật của Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca bật cười, có trời mới biết hắn cảm thấy thế nào.
"Tiểu xấu xa..em chính là tiểu xấu xa.."
Thẩm Thanh Thu cũng bật cười cực kì quyến rũ. Ngẩng đầu cắn cắn cằm, lỗ tai Liễu Thanh Ca, thật sự muốn nói ra, Liễu Thanh Ca, ta cũng yêu ngươi. Thế nào bật ra miệng lại là...
"Lão công..yêu chết ta đi.. mau lên.."
Hai lỗ tai Liễu Thanh Ca bốc khói, hắn không nói nhiều nâng mông Thẩm Thanh Thu tiến vào, cả hai đều hạnh phúc không nói thành lời.
Chiếc giường trúc của Thẩm Thanh Thu cứ lắc lư qua lại, cứ đà này Thẩm Thanh Thu phải đổi giường sớm thôi.
Liễu Thanh Ca sợ tổn thương hài tử nên làm cực kì nhẹ nhàng, hắn như con báo lớn dồn nén sức mạnh. Thẩm Thanh Thu thoải mái đến híp mắt, hôn hôn an ủi hắn, sau đó ngoài rên rỉ cũng chỉ biết rên rỉ.
Cự vật to lớn được vách thịt hút chặt, càng ngày càng chặt. Liễu Thanh Ca dần dần không khống chế được, đâm vào rút ra càng ngày càng kịch liệt, âm thanh dâm mỹ không ngừng.
"Thanh Thu..thoải mái không ?"
"Thanh Thu..em muốn xiết chết ta phải không?"
Thẩm Thanh Thu bị khoái cảm nhấn chìm,chủ động đong đưa eo rên la.
"Ư..ư..a..a..."
Ừm, ta hiểu rồi. Liễu Thanh Ca trong đầu tự động phiên dịch sau đó nỗ lực cày cấy.
--------Tại-hạ-là-giải-phân-cách-của-liêm sỉ---------
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi mơ mơ hồ hồ nằm ngủ. Sau đó lại nhoài người dậy tìm Liễu Thanh Ca.
"Liễu Thanh Ca mau dọn phòng..." Mộc Thanh Phương đến sẽ ngại ngùng.
Liễu Thanh Ca đang cần mẫn thu dọn chiến trường nghe xong liền mỉm cười.
"Ừm."
Qua một hồi Thẩm Thanh Thu lại nhoài người ra khỏi màn trướng.
"Thanh Ca...ta muốn đi tắm..mồ hôi..khó chịu.."
Liễu Thanh Ca vừa nấu xong nước ấm đang định bế người đi, nghe thấy lắc đầu trực tiếp bỏ người vào bồn tắm ấm áp.
"Thanh Ca.."
Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy phát hiện mình đang trong lồng ngực đối phương, được đối phương ôm lấy. Liễu Thanh Ca không trả lời chỉ hôn lên tóc Thẩm Thanh Thu biểu thị mình ở đây.
"Ta vừa mơ thấy ác mộng."
"Em mơ thấy gì?"
"Không nhớ nữa rồi."
"..." Ngốc đến đáng yêu.
Qua một hồi lâu hai người ôm nhau thiu thiu ngủ, Thẩm Thanh Thu lại kêu lên.
"Thanh Ca.."
Liễu Thanh Ca ôm lấy Thẩm Thanh Thu lần này lại hôn lên trán y.
"Hửm!"
"Chuyện lúc nãy..hài tử có phải thấy hết rồi không ?"
Liễu Thanh Ca ngẫm nghĩ một hồi.
"Coi như nó sớm biết như thế nào tạo ra nó cũng tốt."
Thẩm Thanh Thu thấy cũng đúng liền nghiêm túc nói với cái bụng của y.
"Đã biết chưa ?"
Liễu Thanh Ca liền giả giọng con nít một chút.
"Vâng. Đã hiểu rõ ràng rồi ạ."
Chọc Thẩm Thanh Thu đánh hắn một quyền cười như điên.
Hài tử trong bụng :" Ai trả trí thông minh cho hai ba ba của ta điiii.."
Đến tối, Thẩm Thanh Thu bị cơn đau làm cho tỉnh dậy, y mím môi nén đau nhẹ bỏ tay Liễu Thanh Ca ra khỏi eo mình tránh ra bên ngoài một chút.
Đợi một chút là tốt rồi, đợi một chút là tốt rồi.
"A.."
"Thanh Thu.."
Liễu Thanh Ca vội vàng ngồi dậy biểu tình lo lắng, cơ thể của Thẩm Thanh Thu quằn quại, y cắn môi.
"Không sao..."
"Thanh Thu.."
"Chuột rút.. đợi một lát là hết.."
Liễu Thanh Ca nhẹ đặt hai chân Thẩm Thanh Thu lên đùi mình giúp y xoa bóp, đau lòng nhìn y.
"Tại sao không kêu ta dậy ?"
"Để cho ngươi nghỉ ngơi."
Tim Liễu Thanh Ca nhũn ra thành nước.
"Không sao ? Ta quen rồi. Ba tháng cuối thai kì hay bị."
Liễu Thanh Ca lại không trả lời hai tay kiên nhẫn xoa bóp, Thẩm Thanh Thu hết đau muốn rút chân lại, lại như thế nào rút cũng không được.
"Chưa xoa bóp đủ, những lần ta không có ở đây..không có ai xoa bóp cho ngươi."
Thẩm Thanh Thu không muốn thấy hắn khó chịu liền kiếm chuyện chọc cười hắn.
"Ta ngày mai muốn nói cho tất cả mọi người biết Bách Chiến Phong Phong Chủ cũng phải bóp chân cho ta."
Liễu Thanh Ca không cười, hỏi ngược lại Thẩm Thanh Thu.
"Thanh Thu.. em biết ta ngay lúc này muốn nói cái gì cho tất cả mọi người biết không?"
Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho ngượng ngùng, lắc đầu một cái.
"Muốn nói rằng, Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ chính là đạo lữ của ta, là người ta yêu nhất trên thế gian này."
Định chọc cười hắn không ngờ lại chính mình lại bị hắn chọc cười, Thẩm Thanh Thu không còn mặt mũi che mặt lại.
Thẩm Thanh Thu cúi gằm mặt ôm lấy thắt lưng Liễu Thanh Ca.
"Sao lại khóc..đừng khóc.."
"Tại vì chưa từng có ai yêu ta..phụ mẫu..bọn họ.." Thẩm Thanh Thu nghĩ tới chuyện cũ lại càng muốn khóc, người mang thai cực kì dễ xúc động.
Liễu Thanh Ca hôn lên khoé mắt Thẩm Thanh Thu véo véo mặt y.
"Tuy là em khóc rất đáng yêu nhưng chung quy vẫn khiến ta đau lòng."
Thẩm Thanh Thu gạt tay hắn ra chùi loạn khắp mặt, thẳng chân đạp hắn một cước.
Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng bắt được chân Thẩm Thanh Thu hôn một cái.
"Ngoan. Đi ngủ."
"Không ngủ nữa."
Thẩm Thanh Thu sinh khí.
"Chắc chắn không đi ngủ."
"Không. Ngươi đi mà ngủ một mình."
Liễu Thanh Ca cười cười tự cởi y phục.
"Người bị điên rồi. Làm gì tự nhiên cởi y phục ????"
"Tiếp tục làm em..."
Thế là cả hai không đi ngủ mà "ư..ư..a..a" cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip