Chương 29

Buổi tối trời đang đổ mưa lớn bên ngoài. Mạn Vy buồn chán nằm chơi game trên giường, chơi đến khi cô cũng cảm thấy chán thì nhắn tin cho Ngọc Tuyết.

"Tuyết Tuyết, cuối tuần này mình về thành A thăm ba mẹ, cậu có về với mình không?"

"Được mà, mình sẽ về với cậu! Mình đợi cậu đi huấn luyện xong là sẽ về ngay. Đã một tháng rồi mình không về nhà, mình cũng nhớ ba mẹ quá!" Ngọc Tuyết gửi một icon mặt khóc.

"Vậy hẹn gặp cậu cuối tuần này nhé!" Mạn Vy cũng gửi lại một icon đang chu môi.

Nhắn tin với Mạn Vy xong, Ngọc Tuyết thở dài nằm trên giường.

Gần một tháng rồi cô chưa đi học. Không phải là không đi học nhưng số buổi đến lớp ít đến đáng thương. Số buổi đi học ấy là do cô quen biết với lớp trưởng mới biết được Minh Quân không đến lớp nên cô mới đi học. Tính ra đã một tháng rồi cô chưa gặp lại Minh Quân.

Ngày mai không biết như thế nào đây?

Sáng sớm hôm nay Ngọc Tuyết lại nhận được tin nhắn của lớp trưởng. Cậu ấy nói Minh Quân không có đến lớp. Thế là cô lật đật chạy đi thay đồ đến lớp.

Lớp học cũng không quá đông chỉ khoảng năm mươi người.

Ngọc Tuyết đến lớp hơi muộn nên đã bỏ lỡ bài giảng lúc đầu. Ngọc Tuyết học rất giỏi nếu như mượn tập chép sẽ không sao.

Ngọc Tuyết đang nghe giảng chăm chú, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một gương mặt cô không gặp cả tháng nay.

Minh Quân đi về phía bàn của Ngọc Tuyết. Đến lúc này cô muốn trốn cũng không được.

"Đã một tháng rồi chúng ta không gặp nhau." Vẫn gương mặt hay cười ấy nhưng giọng nói thật âm trầm đáng sợ. Minh Quân nói chỉ đủ để cho hai người nghe.

"..."

"Em đừng nghĩ em không trả lời thì anh không biết em đang nghĩ gì!"

"..."

Sau đó Minh Quân cũng chẳng nói gì nữa. Ngọc Tuyết vẫn cứ tiếp tục nhìn lên bảng viết bài. Nhưng thật ra cô chẳng hiểu thầy giáo đang nói gì cả.

Kết thúc buổi học, Ngọc Tuyết nhanh chạy về hướng toilet. Minh Quân cũng nhanh chân đuổi theo cô.

"Anh làm gì mà đi theo tôi mãi thế? Tôi muốn đi toilet."

"Thì sao?"

"Hứ! Chẳng lẽ... anh muốn theo vào cùng với tôi à?"

"Nếu em không ngại!"

"Anh đứng ở đây đợi tôi, tôi sẽ ra ngay!"

"Hạn cho em ba phút nếu quá thời gian đó anh sẽ đi vào!" Minh Quân nhìn nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay mình.

Ngọc Tuyết chạy vào toilet xem có lối nào thoát ra không? Nhưng cô thật quá ngây thơ, trong toilet làm gì mà có hướng nào thoát ra chứ? Nhìn trái nhìn phải thì thấy có một cửa sổ nhỏ vừa đủ một người chui ra. Cô vui mừng chưa bao lâu thì bị vụt tắt. Cửa sổ nằm ở tầng sáu, trừ khi là siêu nhân mới có thể thoát thân được.

Đem vẻ mặt ủ rũ của mình ra ngoài thì thấy Minh Quân đang chuẩn bị đi vào toilet.

"Anh có bị điên không? Đây là toilet nữ, anh định vào đây thật à?" Ngọc Tuyết tức đến điên người. Con người này thật khiến cho người khác bực mình. Cô giận quá hét lên.

"Em đã trễ hai mươi giây."

Ngọc Tuyết vẫn nhìn Minh Quân chằm chằm không nói gì!

Minh Quân bước đến phía trước nắm tay cô kéo ra ngoài.

"Đi thôi! Chắc em đói bụng rồi! Anh dẫn em đi ăn món ngon! Em muốn ăn gì?" Giọng nói của Minh Quân bây giờ đã dịu dàng trở lại. Anh nhìn Ngọc Tuyết bằng ánh mắt dịu dàng.

"Món gì cũng được à?"

"Ừm món gì cũng được chỉ cần là em thích."

"Tôi muốn ăn món Pháp." Cô chưa ăn món Pháp bao giờ cũng không biết nó có ngon không? Nhưng chủ yếu là cô đang tức giận nên cô sẽ ăn cho đỡ tức.

Khuôn viên trường luôn rất đông người nhất là giờ ra về.

"Mẫn Na, cậu nhìn xem kia có phải là Minh Quân lớp kế bên không? Hình như đó là bạn gái của cậu ấy?"

Mẫn Na nhìn thấy Minh Quân đang nắm tay một cô gái khác thì máu trong người lập tức sôi lên sùng sục.

"Cậu thấy cô ta có xinh đẹp không?"

Nhận thấy giọng điệu của Mẫn Na không tốt cô bạn kia chỉ lắc đầu ngoầy ngoậy.

"Mẫn Na, cậu là xinh nhất, là đẹp nhất. Cô ta nhìn trông chẳng đẹp tí nào. Cô ta thua cậu rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng mà chắc gì cô ta là bạn gái của Minh Quân chứ nhiều khi là em gái đến thăm thì sao?"

"Ừm cậu nói cũng có lý. Trước khi chưa điều tra ra được chuyện gì thì không nên phán xét trước. Đi thôi!"

Cô bạn lập tức chạy đuổi theo Mẫn Na nhưng trong lòng thì suy nghĩ:

"Có hai loại người tuyệt đối không được đắc tội đó chính là phụ nữ và tiểu nhân. Trùng hợp Mẫn Na lại cùng là hai loại người đó."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip