chap 3: Trốn

Không biết như nào mà kể từ ngày bị bắt về đây em không được bước một ngón chân ra ngoài.Ở trong nhà hoài cũng chán mà nên em định trốn về quán cà phê của mình

"Y cha đang ở tầng hai,chắc lấy mấy cái mền cột lại xuống cũng được mà ha?"

Nói là làm em lấy ba,bốn cái mền cột chặc lại thả xuống.Em leo xuống một cách thuận lợi và về được quán cà phê

"Haizzz nhớ mày quá cà phê ơi"

Em hít mùi cà phê,ôm mấy bịch cà phê vô người như của quý.Em thích cà phê lắm người ta nói uống cà phê sẽ rất khó ngủ nhưng đối với em nó như một liều thuốc chữa lành vậy

"Mở quán bán lại hoiiiii"

"Ờm nay mở bán lại chắc phải khuyến mãi mới được"

Lúc còn bán cà phê,em có nhiều mối quen lắm mà từ lúc bị Quang Anh bắt về thì không còn nữa.Hôm nay mấy mối quen thấy em mở bán lại mà còn khuyến mãi nữa nên trộm vía nhiều đơn lắm

"Aaaaa mệt quá,nhưng mà zui"

"Hôm nay bán được bao nhiêu đây ta?"

Đang định đếm tiền thì có người đi vào nên em phải cất đi,tưởng là khách nên em cúi đầu chào

"FPT xin chào!"

"Ủa nhầm Duy xin chào!"

"Trốn đến đây bán à?"

Chất giọng hơi quen quen vang lên,ngước lên em mới biết là Quang Anh

"Ủa sao anh biết tui ở đây?"

"Nhà tôi chứ đâu phải cái chùa,camera để làm gì?"

"Ừa thì thú thật nhà anh chán quá chả có cái gì để làm"

"Vậy là tôi giao việc cho cậu ít quá rồi nhỉ?"

"Anh có giao cái gì hả?"

"Mỗi ngày đi theo tôi,đấm bốp vai,nấu đồ ăn cho tôi à pha cà phê cho tôi!'

"Ủa chỉ vậy thôi hả?"

"Ừm!"

'Đừng có hòng thoát khỏi tôi'

'Em có chạy đằng trời tôi cũng tìm ra'
                            Hết

Mấy bạn coi chừng bị tác giả lừa nha lúc đầu ngọt ngọt zậy đó chứ lúc sau là tác giả không biết bão số mấy đến đâu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip