🎂 Chương 10: Sinh nhật đầu tiên - Tiếng gọi Ba🎂

Một năm trôi qua nhanh đến chóng mặt.
Cún Con – Lục An Dương của cả nhà, đã tròn một tuổi.
Bé lớn nhanh, mắt đen lay láy, miệng hay cười, đúng như lời ông bà nội dự đoán: "Mang nắng đến cho cả nhà".

Ngày sinh nhật, biệt thự Lục gia ngập bóng bay, ruy băng và hoa tươi.
An Chiêu bận rộn chuẩn bị: đặt bánh kem, cắt trái cây, chỉnh lại nơ trên hộp quà.
"Anh ơi, cái nơ này có vẻ lệch quá..." – Cậu loay hoay.

Lục Trạm tiến đến, nghiêng đầu cười:
"Đưa đây."
Anh khéo léo buộc lại, ngón tay dài thon thoắt.
"Xong. Đẹp rồi chứ?."

"Lục Trạm đúng là tổng tài, mà còn biết buộc nơ..." – Cậu chọc.

"Vì có một người tên An Chiêu bắt anh học mấy trò này." – Anh cười khẽ, chạm mũi với cậu.

Khách mời chỉ là người thân, vài bạn bè thân thiết.
Cún Con mặc áo sơ mi nhỏ, quần yếm, tóc chải gọn.
Khi nhạc "Happy Birthday" vang lên, bé vẫn cười toe toét, chẳng hiểu chuyện gì, tay đập đập theo kiểu vỗ tay tỏ ý rất vui sướng.

An Chiêu bế con, cười rạng rỡ:
"Con trai, hôm nay con được một tuổi rồi đấy..."

"Ư... a..." – Bé chỉ ậm ừ vài tiếng.

Bé chưa nói được nhiều, chủ yếu phát âm "a a", "ba ba".
Nhưng đúng lúc khách vỗ tay reo hò, bé đột nhiên nhìn cậu, mắt cong cong:
"Ba...!"

An Chiêu sững người, tim như nhảy ra ngoài.
"Bé yêu... con gọi gì?"

"Ba...!" – Bé lặp lại, lần này rõ hơn.

Lục Trạm cũng sững lại, rồi cười khàn:
"Lại gọi đi con..."

"Ba... ba..." – Bé lặp lại, hai tay níu vạt áo ba nhỏ.

An Chiêu ôm con, mắt đỏ hoe:
"Giỏi quá! Con gọi được rồi..."

Cả nhà cười rộ lên, bà nội còn vui đến mức xoa đầu cháu:
"Thông minh quá! Biết gọi ba đầu tiên đấy nhé..."

Đêm đó, sau khi dọn dẹp xong, ba người ngồi bên giường.
Cún Con ngủ say, tay vẫn nắm chặt ngón tay ba nhỏ.

An Chiêu vuốt tóc con, giọng trầm xuống:
"Anh biết không... hôm nay em nhận được kịch bản thử vai đó."

"Thử vai?" – Lục Trạm hơi bất ngờ.

"Ừ. Vai phụ thôi. Nhưng em muốn thử... xem mình có thể làm được không." – Cậu hơi cúi mặt, như sợ anh phản đối.

Lục Trạm im lặng vài giây, rồi nắm tay cậu:
"Là công ty của anh gửi kịch bản đúng không?"

"...Ừm." – Cậu gật đầu, hơi ngượng.

"Thế thì đi thử đi. Nhưng phải hứa: luôn để anh và Cún Con là ưu tiên số một đấy nhé."

An Chiêu ngẩng lên, mắt lấp lánh:
"Anh không giận sao?"

"Vì sao anh phải giận? Anh muốn em làm điều mình thích, miễn em vẫn ở bên anh và con." – Anh nói chậm, giọng trầm ấm.

Cậu mím môi cười:
"Cảm ơn anh..."

"Đừng cảm ơn, anh chỉ... yêu em thôi." – Lục Trạm thì thầm.

Buổi tối, cậu tập đọc thoại trong phòng.
Cún Con bò đến, ngẩng đầu nhìn:
"Ba...?"

"Ừ, ba đang học lời thoại..." – Cậu bật cười, bẹo má bé.

Vài hôm sau, An Chiêu đi thử vai ở công ty của Lục Trạm.
Ngồi trong phòng chờ, cậu khẽ run.
"Người ta có bảo mình là 'dựa hơi tổng tài' không nhỉ..." – Cậu nghĩ thầm.

Nhưng khi bước vào casting, cậu dần tự tin hơn.
Đọc xong đoạn thoại, đạo diễn gật đầu:
"Ổn đấy. Em cần luyện thêm, nhưng ánh mắt diễn tốt lắm."

Buổi tối về nhà, cậu hồi hộp kể lại:
"Người ta bảo em còn non, nhưng có thể thử..."

"Anh tin rồi. Em hợp màn ảnh. Nhưng đừng quên ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc." – Lục Trạm nhắc.

"Biết rồi... ba già khó tính." – Cậu chọc, rồi bật cười.

Khuya đó, hai người nằm trên giường, giữa là bé Cún Con.
An Chiêu vuốt tóc con, ngập ngừng:
"Em... em cũng nghĩ, sau này có thêm một đứa nữa, chắc vui lắm."

Lục Trạm khựng lại, rồi cười khẽ:
"Muốn sớm không?"

"Chưa đâu... để em quay vài phim trước đã..." – Cậu đỏ mặt, lí nhí.

Anh nghiêng người, hôn lên trán cậu:
"Anh đợi. Nhưng nhớ: em là của anh, và anh của em."

"Anh... cứ nói nghe sến quá..." – Cậu cười khúc khích.

Bé Cún Con trở mình, mắt nhắm nghiền, miệng ú ớ:
"Ba..."

Cậu cúi hôn má con, thì thầm:
"Ừ, ba đây. Sau này, ba nhỏ sẽ đóng phim, nhưng ba lớn và Cún Con vẫn luôn là nhà của ba."

Sáng hôm sau, Lục Trạm dậy sớm, chở cậu đến phim trường.
Trước khi cậu xuống xe, anh kéo tay lại, mắt sâu thẳm:
"An Chiêu, đừng quên: em không chỉ là diễn viên, em còn là ba của An Dương, và là người anh yêu nhất."

Cậu gật đầu, nắm chặt tay anh:
"Em biết. Và em cũng không bao giờ quên..."

Ánh nắng buổi sáng rọi xuống, phản chiếu chiếc nhẫn trên tay hai người.
Xa xa, bé Cún Con được bà nội bế, vẫy tay:
"Ba... ba..."

An Chiêu quay lại, khẽ cười:
"Chờ ba đóng phim xong, ba mua bánh kem nhé, Cún Con."

Một gia đình nhỏ, một khởi đầu mới, và một tình yêu vẫn chưa từng phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam