🔥 Chương 14: Cắm trại, nước mắt và cuộc gọi bị từ chối🔥

Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong vắt, sương mai còn đọng trên lá cỏ.
Đoàn quay show thực tế đưa các bé và ba mẹ đến một bãi cỏ rộng, chuẩn bị cho hoạt động cắm trại.

MC tươi cười thông báo:

"Nhiệm vụ sáng nay: các bé sẽ cùng ba hoặc mẹ dựng lều! Trong bốn gia đình, gia đình nào hoàn thành nhanh và đẹp nhất sẽ được phần thưởng bất ngờ!"

Mấy bé con hò reo, vui vẻ.
Ba mẹ của bé gái hát hay (tên Thanh Đình) và bé trai đọc thơ (Diệp Vũ) đều hồ hởi:

"Nào, con giúp ba nhé!"
"Cẩn thận dây này!"

Chỉ có Khâu Kha, mặc váy dài, mặt trang điểm kỹ, đứng sang một bên thì thầm gì đó với đạo diễn.
Đạo diễn gật đầu, quay camera về phía ba con nhà An Chiêu.

Khâu Kha sải bước lại, môi nhếch lên:

"Cậu dựng lều giúp tôi đi, cho người ta thấy ba nhỏ quốc dân cũng tháo vát chứ?"

An Chiêu thoáng sững người, nhưng nhớ lại hôm qua đã chịu thiệt, cậu bình tĩnh lắc đầu:

"Xin lỗi, tôi từ chối."

"Cậu sợ lộ chuyện không biết làm chứ gì?" – Khâu Kha cười lạnh.
"Thứ ba nhỏ quốc dân rởm đời, ngoài cái mặt thì có gì đâu."

An Chiêu hít sâu, ánh mắt vẫn kiên định:

"Tôi không có nghĩa vụ giúp chị."

Đúng lúc đó, mẹ của bé gái Thanh Đình (tên Duyệt Oanh) – tóc uốn, giọng the thé – bước tới, nhìn An Chiêu từ đầu tới chân, cười nhạt:

"Cũng phải thôi, nhờ gương mặt mới vào showbiz được... 

An Chiêu nhìn cô, mím môi, bỗng nảy ra ý:

"Thế hay chị giúp mẹ con nhà Khâu Kha dựng lều thay tôi nhé? Chị tháo vát hơn tôi mà."

Duyệt Oanh thoáng sững lại, nhưng không muốn mất mặt trước máy quay, đành cười cứng nhắc:

"Ờ... cũng được..."

Cuối cùng, mẹ con Khâu Kha vẫn có lều, nhưng không phải do An Chiêu dựng.
Fan xem livestream bình luận rần rần:

"Ba nhỏ thông minh ghê!"
"Duyệt Oanh quê chưa..."
"Tôi cảm thấy Khâu Kha nhà các bạn có vẻ hơi xấu tính đó..."

"Bạn lầu trên có vấn đề không, đấy là sức mạnh của tiếng nói và quyền lực đó bạn."

🦆 Trưa: Thi đạp vịt

Sau vài tiếng dựng lều, chương trình tổ chức thi đạp vịt trên hồ nhỏ.
Cún Con và An Chiêu hì hục đạp, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng vẫn cười:

"Ba đạp nhanh lên!"

"Ba đang cố gắng mà!" – An Chiêu cười, hơi thở gấp.

Kết quả: hai ba con về nhì, được phần ăn khá ngon.
Mẹ con Khâu Kha về bét, chỉ được bánh mì khô và nước lọc.

Khi mọi người đang ăn, Khâu Duy lườm sang, thèm muốn.
Cậu bé bực tức, chạy lại giật lấy phần đùi gà của An Dương.

An Dương sững sờ, mắt đỏ hoe, tay vẫn cầm thỏ bông:

"Con... con chưa ăn mà..."

An Chiêu quay sang, thấy vậy thì khựng lại, nhìn con trai rồi thở dài:

"Thôi, ăn chung nhé."

Cậu đẩy phần ăn của mình, xé thịt, để con trai ăn cùng.

"Ba nhỏ... ăn đi..." – Cún Con dúi miếng nhỏ lại.

"Không sao. Con ăn nhiều chút." – An Chiêu cười dịu dàng.

Fan livestream bình luận:

"Cún Con thương ba nhỏ ghê!"
"Khâu Duy vô duyên thật sự."
"Nhưng ba nhỏ vẫn rộng lượng quá..."

"Ưạ, tôi nhớ hồi tôi còn bé. Dù anh trai giựt mất đùi gà của tôi. Ba tôi cũng không dịu dàng chia sẽ thịt cho tôi, lại còn cùng anh trai cười tôi nữa."

"An Chiêu hiền quá trời."
"Khâu Kha dạy con kiểu gì vậy?"
"Con người ta giật đồ ăn, mẹ còn cười khẩy..."

"Ba nhỏ giả tạo thôi!"
"Đóng vai tốt để câu fan!"
"Bớt bớt đi, nhìn ánh mắt thật lòng vậy còn chưa đủ sao?"

🌙 Tối: Lửa trại và cuộc gọi

Buổi tối, mọi người quây quần bên ánh lửa.
MC tươi cười:

"Bây giờ, mỗi gia đình được gọi một cuộc cho nửa kia, để bé con tâm sự!"

Hai gia đình đầu tiên, bé con ríu rít kể:

"Ba ơi hôm nay con thắng!"
"Mẹ ơi mai con muốn đi nữa..."

Đến lượt Khâu Kha, cô ta rút điện thoại, bật camera, nhướng mày ra vẻ tự hào:

"Chồng tôi bận họp không tiện nghe máy."

"Mình bảo rồi, tối về sẽ phạt anh ấy." – Khâu Kha nói đùa, nháy mắt.

Mọi người cười gượng, nhưng trong mắt nhiều người ánh lên sự nghi ngờ.

Đến lượt An Chiêu.
Cậu lấy điện thoại, trong lòng hơi run.
Hồi chiều, cậu nhận được tin nhắn của Lục Trạm:

"Đang trên máy bay, hồi nãy anh đã phải ngồi cùng mấy lão già mất tận 6 tiếng đó, vợ ơi vợ."

Cậu bấm số.
Điện thoại đổ chuông một nhịp, bị từ chối.
Màn hình hiện lên "Người nhận từ chối".

Trường quay lặng đi.
An Dương mím môi, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ:

"Ba Trạm... không nghe máy..."

Khâu Kha cười nhạt, thì thầm:

"Thấy chưa? Còn tưởng anh ấy thương ba con cậu lắm..."

Khâu Duy huých vai An Dương, giọng đắc thắng:

"Thấy chưa ba mày chỉ là hàng giả thôi, vì sợ rằng bị bại lộ chuyện nhận vơ ba Trạm của tao nên mới không nghe máy điện thoại của mày đó!"

Cún Con run lên, nước mắt lưng tròng, núp vào ngực ba nhỏ.

🔥 Cộng đồng mạng bùng nổ

"Tội Cún Con quá..."
"Khâu Kha cười kiểu gì vậy trời?"
"Ba nhỏ An Chiêu cũng tội..."

"Sao Lục Trạm từ chối nghe máy?"
"Khâu Kha nói thật à?"
"Drama lớn rồi..."

An Chiêu cúi đầu, ôm con chặt hơn, trái tim nhói lên:

"Nếu... anh ấy thực sự có gia đình khác...
...thì con và mình... là gì trong cuộc đời anh ấy?"

Ngọn lửa bập bùng, hắt bóng hai ba con ôm nhau, nhỏ bé giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam