🍪Chương 16: Bánh ngọt, nước mắt và khoảnh khắc gia đình🍪

Tối muộn hôm đó, sau một ngày dài quay hình, cả ba trở về khách sạn.
An Chiêu mệt rũ, vừa bước vào phòng đã thở phào, đặt túi xuống.
An Dương vẫn phấn khích, ôm chặt hộp bánh tự làm sáng nay.

"Ba Trạm! Ba Trạm!" – Bé lon ton chạy tới, đôi má phúng phính vẫn còn hằn vết muỗi đốt.

"Gì thế, cục cưng?" – Lục Trạm khẽ cúi xuống, giọng dịu dàng đến lạ.

An Dương cẩn thận mở hộp, tay run run:

"Hồi sáng con với ba nhỏ làm bánh... Con để dành phần này... cho ba Trạm ăn."

🍪 Bánh đã bị chảy nước

Nhưng khi nắp hộp mở ra, bánh quy và cupcake bên trong đã bị chảy nước, biến dạng, kem lem nhem dính cả lên nắp.

An Dương sững sờ, mi mắt đỏ lên:

"Huhu... xấu quá... Con xin lỗi... Tại con để lâu..."

"Nhìn ghê quá... Ba không thích hả ba?" – Giọng bé lí nhí, tay run run như muốn cất hộp đi.

❤️ Khoảnh khắc của ba

Lục Trạm thoáng sững lại, rồi đưa tay đỡ lấy hộp bánh, bẻ một miếng nhỏ, bỏ vào miệng.
Anh nhai chậm rãi, cười nhẹ:

"Ngon lắm, vị tuyệt nhất ba từng ăn."

"Thật... thật hả ba?" – Cún Con mắt long lanh.

"Ừ. Vì có mùi của con trai ba." – Lục Trạm xoa đầu con, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

An Chiêu đứng cạnh, nhìn cảnh đó, mím môi cười.
Cậu cảm giác nơi ngực ấm lên, như lần đầu thấy rõ "gia đình" của mình thực sự tồn tại.

🌙 Tối đó: cãi nhau nhỏ

Sau khi An Dương ngủ say, cuộn tròn ôm thỏ bông,
An Chiêu nhẹ giọng:

"Anh đừng chiều con quá, con còn nhỏ, không nên..."

"Anh biết. Nhưng hôm nay con tủi thân nhiều rồi." – Lục Trạm đáp, giọng trầm.

"Nhưng... chiều quá con sẽ quen... sẽ nghĩ mọi thứ dễ dàng..." – An Chiêu hơi căng thẳng.

"Em cũng phải tin vào con mình chứ." – Lục Trạm chau mày, ngữ điệu lạnh hơn.

Không khí trong phòng chùng xuống.
An Chiêu cụp mắt, quay lưng lại:

"Anh lúc nào cũng vậy..."

Lục Trạm thở dài, vòng tay ôm cậu từ phía sau:

"Xin lỗi... Anh sai. Nhưng anh chỉ muốn bù đắp cho con... và cả em."

🌄 Sáng hôm sau: khoảnh khắc gia đình

An Dương dậy sớm nhất, chạy ra ban công ngắm cảnh.

"Ba nhỏ, ba Trạm! Hôm nay con muốn chụp ảnh gia đình!"

Cậu nhờ nhân viên khách sạn chụp giúp.
Ba người, một cao lớn lạnh lùng, một gương mặt thanh tú, và cục cưng nhỏ cười toe, đứng giữa.

"Một... hai... ba!" – Tách!

"Thêm tấm nữa!" – An Dương reo lên.

Lục Trạm nhìn vào ống kính, tay đặt lên vai An Chiêu.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức cả An Chiêu cũng ngỡ ngàng.

📸 Fan mạng "rụng tim"

Ngay khi bức ảnh được đoàn quay đăng lên Weibo:

"Gia đình nhỏ dễ thương quá trời!"
"Nhìn ánh mắt ba Trạm kìa, tan chảy!"
"Cún Con cười xinh muốn xỉu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam