🌿 Chương 17: Ngày bình yên, lời xin lỗi và khoảnh khắc ngọt ngào🌿

Hôm sau, lịch quay chính thức tạm nghỉ một ngày để các gia đình tự do sinh hoạt.
An Dương dậy sớm nhất, mắt vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi đầu vào vai ba nhỏ:

"Ba nhỏ... hôm nay mình đi chơi riêng được không?"

An Chiêu xoa đầu con, nhìn sang Lục Trạm đang thay áo sơ mi:

"Anh thấy sao? Hôm nay không có camera."

"Đi." – Lục Trạm chỉ nói ngắn gọn, tay khẽ vuốt tóc An Dương.

☀️ Họ thuê một chiếc xe điện nhỏ

Trời nắng nhẹ, gió thổi mát rượi.
An Dương ngồi phía trước, thích thú chỉ trỏ:

"Ba nhỏ, ba Trạm, nhìn kìa! Nhiều thỏ bông quá!"

Cậu bé cười toe, ánh mắt lấp lánh.
An Chiêu ngồi bên cạnh, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt hơi cong lên.
Lục Trạm tay cầm lái, thỉnh thoảng liếc sang hai người, khóe môi khẽ nhếch.

🍧 Họ ghé vào một quán kem nhỏ bên đường

An Dương mắt sáng rỡ:

"Ba nhỏ, con muốn kem dưa gang!"

Nhân viên đưa ly kem, bé ăn ngon lành, kem dính quanh miệng.
An Chiêu bật cười, lấy khăn giấy lau cho con:

"Chậm thôi kẻo nghẹn."

Lục Trạm lẳng lặng nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu dàng như nước.
Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Xin lỗi..."

🩵 Khoảnh khắc lạ lùng

An Chiêu sững lại, quay sang:

"Sao lại xin lỗi?"

Lục Trạm không nhìn thẳng, chỉ khẽ thở dài:

"Hôm đó, anh đáng lẽ phải nghe điện thoại của em và con.
Làm hai người buồn, anh sai."

An Chiêu ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên, Lục Trạm nói rõ ràng "anh sai" như thế.

"Anh bận mà..." – Cậu lí nhí, mím môi.

"Dù bận, anh vẫn nên nghe. Sau này sẽ không lặp lại." – Giọng Lục Trạm trầm nhưng chắc nịch.

An Chiêu bất giác đỏ mặt, ánh mắt lúng túng tránh đi.
Nhưng trái tim cậu đập nhanh, rất nhanh.

🎠 Buổi chiều – công viên nhỏ

Họ đến một công viên nhỏ có vòng đu quay và xích đu.
An Dương chạy nhảy khắp nơi, hết leo lên ngựa gỗ lại chạy xuống cầu trượt.

An Chiêu cầm điện thoại chụp liên tục:

"Con nhìn đây, cười nào!"

Cún Con cười tươi, tay giơ cao thỏ bông:

"Ba nhỏ, chụp thỏ nữa!"

Fan mạng tình cờ bắt gặp cảnh đó, đăng lên mạng:

"Gặp gia đình nhỏ ngoài đời! Ba nhỏ chụp hình cho con, ba Trạm đứng cười phía sau!"

🛝 Khoảnh khắc An Dương ngủ gục

Trời dần tối, An Dương chạy mệt, ngồi dựa vào ghế đá, tay vẫn ôm thỏ bông.
Chỉ vài phút sau, bé ngủ gục, hơi thở nhè nhẹ.

An Chiêu định bế con, nhưng Lục Trạm bước tới trước, cúi xuống, bế gọn An Dương lên.

"Anh bế cho, để em đỡ mệt."

An Chiêu thoáng sững sờ, rồi mỉm cười, đi sát bên cạnh.
Ánh chiều tà nhuộm lên bóng lưng Lục Trạm và đứa bé trong tay anh, dịu dàng đến nao lòng.

❤️ Khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người

Họ dừng lại bên hồ nhỏ, Lục Trạm vẫn bế An Dương ngủ say.
An Chiêu đứng cạnh, giọng khẽ run:

"Cảm ơn... anh."

Lục Trạm nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm:

"Sau này, anh sẽ không để em và con buồn thêm lần nào."

An Chiêu cắn môi, khẽ nói nhỏ như gió:

"Anh nói đó... phải giữ lời đấy."

"Ừ." – Lục Trạm gật đầu, siết nhẹ tay ôm con.

🌙 Tối đó – trên đường về

An Dương vẫn ngủ, đầu tựa lên vai Lục Trạm.
An Chiêu nhìn qua gương, thấy con trai ngủ say, môi hơi mím lại, ngực phập phồng.
Cậu bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Lục Trạm khẽ liếc qua kính chiếu hậu, ánh mắt chạm ánh mắt An Chiêu.
Hai người không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi hiểu lầm đều tan biến.

🐰 Fan mạng lại rần rần

"Trời ơi gặp gia đình nhỏ ngoài đời, ngọt như đường!"
"Ba nhỏ chăm chụp hình cho con, ba Trạm đứng sau nhìn đầy yêu thương!"
"Real couple thật sự rồi còn gì!"

An Chiêu ôm An Dương trở về phòng khách sạn, đặt bé lên giường.
Lục Trạm đứng phía sau, giọng khẽ như lời thề:

"Sau này... chỉ có chúng ta."

An Chiêu quay đầu, đôi mắt hơi ươn ướt, nở nụ cười dịu dàng nói:

"Ừm. Gia đình mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam