🌙 Chương 20: Biển đêm, nến hoa và lời thật lòng🌙
Đêm hôm ấy, sau buổi gala đầy cảm xúc, Lục Trạm không lái xe thẳng về khách sạn.
Anh đưa An Chiêu và An Dương tới một góc bờ biển ít người – nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Trên bàn đặt ba chiếc ghế: hai ghế lớn, một ghế nhỏ vừa khít cho An Dương.
Xung quanh rải cát, cắm những ngọn nến cao, và hoa hồng trắng được cắm trong lọ thủy tinh.
Gió biển thổi nhẹ, nến lung lay, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt ba người.
An Dương tròn mắt kinh ngạc:
"Ba Trạm chuẩn bị hả?"
Lục Trạm xoa đầu con trai, nhẹ giọng:
"Ừ. Hôm nay ba nhỏ hát tặng hai ba con, vậy ba cũng muốn tặng lại."
An Chiêu hơi ngỡ ngàng, nhìn anh:
"Tặng gì...?"
Lục Trạm dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp vang lên:
"Không phải quà, mà là... lời thật lòng. Anh chưa từng nói hết, đúng không?"
An Dương ngồi trên ghế nhỏ, ngoan ngoãn im lặng, đôi mắt đen láy nhìn ba Trạm.
Fan livestream từ xa, nhìn qua màn hình, bình luận chạy liên tục:
"Trời ơi anh Trạm kể chuyện?!!"
"Mau bật phụ đề đi tui nghe tim đập nhanh quá!"
"Huhu chuẩn bị khóc..."
Giọng Lục Trạm chậm rãi, từng câu nặng tình cảm:
"Anh nhớ lần đầu tiên gặp em, ở buổi tiệc công ty.
Em mặc sơ mi trắng, hơi luộm thuộm, mắt nhìn xuống đất... nhưng nụ cười lại rất ấm."
"Lúc đó, anh chỉ nghĩ: tại sao ánh mắt này... lại cô đơn đến vậy."
An Chiêu ngẩng đầu, mím môi, gương mặt dưới ánh nến hơi đỏ.
"Anh còn nhớ được à..."
"Nhớ. Rất rõ." – Lục Trạm nhìn cậu, đáy mắt dịu dàng đến mức khiến tim ai cũng tan chảy.
Anh hơi cúi đầu, giọng khàn đi:
"Rồi sau đó... em mang thai vài tháng, bỏ trốn khỏi anh.
Khi nhận được tin em biến mất, anh phát điên thật sự."
"Anh không ăn, không ngủ. Mỗi đêm chỉ nghĩ: em đang ở đâu? Có đói không?
Có phải đang sợ hãi, có ai bắt nạt em không?"
Fan livestream rưng rưng:
"Trời ơi..."
"Nam chính lạnh lùng mà sao lại nói thế..."
"Tội nghiệp quá..."
An Chiêu cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, cổ họng nghẹn lại:
"Xin lỗi... vì lúc đó em quá sợ..."
"Anh biết. Lỗi của anh nhiều hơn." – Lục Trạm thở ra, giọng run nhẹ.
"Anh khiến em nghĩ mình chỉ là thế thân. Anh đáng bị em rời đi."
An Dương ngồi im, hai mắt mở to, không hoàn toàn hiểu hết, nhưng nghe đến "ba nhỏ sợ" thì bé liền nắm tay ba nhỏ.
"Ba nhỏ đừng sợ. Giờ còn có con và ba Trạm nè."
"Anh tìm khắp nơi, khi thấy em ôm bụng 7 tháng quay lại xin tiền...
Trái tim anh vừa đau vừa mừng. Chỉ muốn giữ em lại, không cho đi nữa."
Lục Trạm hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn cậu đầy biết ơn:
"Cảm ơn em... vì đã quay về. Nếu hôm đó em không về... anh không biết mình sẽ thế nào."
An Chiêu cắn môi, mắt đỏ hoe:
"Cũng... may là em quay lại. Nếu không, chắc giờ... cũng chẳng có An Dương."
Lục Trạm gật đầu, nhìn sang bé:
"Và nhờ con... ba nhỏ mới mạnh mẽ hơn."
"Anh chỉ muốn nói: từ giờ, anh không để em và con sợ hãi thêm một lần nào nữa.
Gia đình này... là điều anh sẽ bảo vệ đến cuối cùng."
Gió biển thổi qua, ngọn nến lung lay nhưng không tắt.
Ánh mắt Lục Trạm và An Chiêu giao nhau, như có ngàn lời không nói ra.
Fan mạng phát cuồng:
"Nam chính lạnh lùng mà lời thật lòng ngọt chết người!"
"Ôi câu 'Gia đình này anh sẽ bảo vệ đến cuối cùng' tim tui tan chảy!"
"Couple quốc dân là đây chứ đâu!"
"Ba Trạm... con cũng hứa sẽ bảo vệ ba nhỏ !"
An Chiêu sững người, nước mắt rơi xuống má, nhưng là nước mắt hạnh phúc.
Lục Trạm khẽ cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán cậu.
Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, dưới ánh nến và hoa, biển đêm rì rào phía xa.
Người đàn ông lạnh lùng nhất, lại nói ra những lời dịu dàng nhất.
Cậu thiếu niên năm nào, cuối cùng cũng nhận được lời hứa và vòng tay ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip