🎂 Chương 21: Thành viên mới và món quà sinh nhật bất ngờ

☀️ Một sáng mùa thu

An Dương mới 3 tuổi rưỡi, khoác chiếc ba lô thỏ con to gần bằng người, tay vẫn nắm chặt tay An Chiêu, đôi mắt đen láy đầy tò mò nhìn cánh cổng trường mầm non trước mặt.

"Ba nhỏ ơi... Con có phải ngủ trưa ở trường không?"
"Ừ... Con phải ngoan, nghe lời cô giáo nhé." – An Chiêu ngồi xổm, vuốt lại tóc con.

Lục Trạm đứng bên, mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng thường thấy.
Nhưng khi cúi xuống, giọng anh trầm ấm đến dịu dàng:

"Con muốn mang theo thỏ bông không?"

"Dạ... Nhưng mà con sợ mấy bạn cười..." – An Dương lí nhí.

"Không sao. Nếu ai cười, con nói ba Trạm mua cho con, được không?" – Lục Trạm cười khẽ.

An Chiêu bật cười, khẽ lắc đầu:

"Sao anh lại dạy con ngang ngược vậy..."

"Anh chỉ muốn con tự tin hơn một chút." – Lục Trạm nhếch môi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của con lon ton chạy vào lớp, An Chiêu bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cậu quay sang, tựa đầu lên vai Lục Trạm:

"Nhanh thật... Mới đó đã lớn vậy rồi."

"Vẫn còn bé lắm." – Anh dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cậu.

Hôm đó, An Chiêu tham gia đoàn phim với vai phụ phản diện – một kiểu "trà xanh" đố kị, giở thủ đoạn.
Phải quay đi quay lại cảnh căng thẳng, ánh đèn chiếu suốt mấy tiếng khiến đầu cậu nhức nhối.

Giữa giờ nghỉ, An Chiêu bỗng thấy buồn nôn, dạ dày quặn lại, mồ hôi túa ra.
Chị trợ lý Giang hốt hoảng:

"Cậu ổn chứ? Có cần nghỉ không?"

"Chắc... chắc do chưa ăn gì..." – Cậu che miệng, giọng khàn.

Nhưng trong lòng cậu thoáng run:

Chẳng lẽ...

Buổi tối ở nhà, An Chiêu rút trong ngăn kéo ra một que thử thai mua dự phòng từ trước, tay run nhẹ.
Cậu tự nhủ:

"Chỉ thử thôi... chắc không có đâu..."

Nhưng khi hai vạch đỏ xuất hiện, tim cậu như bị ai bóp nghẹt – vừa choáng váng, vừa hạnh phúc.

"... Thật sự có rồi..."

Cậu đưa tay lên bụng, tim đập thình thịch:

"Xin chào... bé con."

Vài ngày nữa là sinh nhật Lục Trạm.
An Chiêu quyết định giấu anh, chuẩn bị một buổi tiệc bất ngờ.

Buổi tối, cậu rủ An Dương lại gần, nhỏ giọng dặn:

"Nhớ giữ bí mật với ba Trạm nhé!"

"Dạ! Con nhớ mà!" – An Dương tròn mắt, hăng hái gật đầu.

Cậu gọi điện cho chị trợ lý Giang, nhờ mua bóng bay, nến, dây đèn LED.
Còn cậu tự tay gói hộp quà: bên trong là que thử thai, kèm một bức ảnh siêu âm bé xíu.

"Sinh nhật này... sẽ đặc biệt nhất của anh." – An Chiêu thì thầm, môi khẽ run.

Đến ngày hôm ấy, Lục Trạm đi họp muộn.
An Chiêu cùng An Dương và người nhà tắt hết đèn, treo bóng bay phủ kín trần nhà.
Trên bàn là chiếc bánh kem, nến lung linh.

Cậu mặc sơ mi trắng, tay run run chỉnh lại dây đèn, liếc nhìn con:

"Cún con, con nhớ phải hát lớn nhé."

"Dạ!" – An Dương ôm hộp quà, mắt lấp lánh.

Tiếng cửa mở.
Lục Trạm bước vào, chỉ thấy phòng khách tối đen như mực.

"Sao lại... tắt hết đèn thế này?" – Giọng anh hơi trầm, xen chút ngạc nhiên.

Anh bước thêm vài bước – Đèn LED, nến, bóng bay sáng bừng lên!
Cả phòng ngập ánh sáng vàng ấm áp.

An Chiêu, An Dương và mọi người đồng thanh:

"Chúc mừng sinh nhật ba Trạm!!!"

An Chiêu mặt đỏ bừng, giọng run run:

"Sinh nhật vui vẻ... và... đây là quà của em và con."

An Dương chạy lại, đưa hộp quà cho ba Trạm:

"Ba Trạm mở ra đi!"

Lục Trạm hơi sững lại khi nhìn thấy que thử thai và ảnh siêu âm.

"Em... đây là... thật sao?"

"Thật." – An Chiêu khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ.
"Em muốn giữ bí mật, đợi tới sinh nhật anh..."

Lục Trạm đứng lặng vài giây, tay nắm chặt hộp quà.
Đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ lại đỏ hoe, ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Anh bước nhanh tới, kéo cậu vào lòng, giọng khàn hẳn:

"Cảm ơn em... cảm ơn em... vì đã tin anh thêm lần nữa."

"Em sợ... anh sẽ lo lắng, nên mới giấu..." – An Chiêu tựa lên ngực anh, giọng run run.

"Dù lo đến mấy, anh vẫn muốn là người biết đầu tiên. Nhưng... món quà này... anh thật sự rất vui." – Lục Trạm thì thầm, tay siết chặt hơn.

"Ba Trạm! Con sắp làm anh hai rồi!"

Lục Trạm cúi xuống, ôm cả hai cha con, khóe miệng cong lên:

"Ừ, con giỏi lắm. Ba sẽ cố gắng để bảo vệ cả nhà mình."

Xung quanh, bóng bay nhẹ đung đưa.
Nến lung linh, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt ba người, như một bức tranh bình yên.

Fan mạng sau này xem video cắt, bình luận bùng nổ:

"Ôi nam chính lạnh lùng mà rưng rưng thế này..."
"An Chiêu ngại ngùng dễ thương quá..."
"Gia đình nhỏ này ấm áp thật sự!"

An Chiêu rụt rè đưa tay đặt lên bụng:

"Hy vọng lần này... sẽ là con gái. Để giống anh."

Lục Trạm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu:

"Dù là trai hay gái... cũng đều là bảo bối của chúng ta."

An Dương vui vẻ:

"Con sẽ bảo vệ em! Con là anh hai!"

Đêm sinh nhật khép lại với tiếng cười, ánh đèn vàng, và lời hứa dịu dàng nhất:

"Gia đình mình... sẽ không ai phải sợ hãi, không ai bị bỏ lại phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam