🐰 Chương 23: Livestream, bức tranh của con trai và buổi tối bùng nổ🐰

☀️ Cuối tháng thứ 6 thai kỳ

An Chiêu mang thai đã tròn 6 tháng.
Bụng cậu nhô lên thấy rõ, da mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.

Một buổi sáng, cậu đứng trước gương, nhẹ nhàng vuốt bụng, thì thầm:

"Bé con ngoan nhé... Ba nhỏ sắp quay vlog lần nữa."

Ở phòng khách, An Dương chạy lon ton, tay cầm một tờ giấy màu:

"Ba nhỏ! Con vẽ xong rồi!"

"Cho ba nhỏ xem nào?" – An Chiêu ngồi xuống ghế, đỡ con lên đùi.

🎨 Bức tranh chân dung "thỏ bông"

Tờ giấy khổ A4, nền xanh nhạt, ở giữa là hình... một con thỏ bông to tròn, tai dài rủ xuống.
Thỏ mặc chiếc áo phông màu vàng, có chữ "Baby" hơi xiêu vẹo do An Dương mới học viết.

Trên mặt thỏ, An Dương vẽ thêm hai má đỏ ửng, đôi mắt tròn đen nhánh như mắt mình, miệng cười ngoác, lộ hai chiếc răng thỏ.

Bên cạnh, bé còn vẽ ba nhỏ và ba Trạm:

Ba nhỏ đội mũ nấu ăn, tay cầm muôi

Ba Trạm mặc vest đen, mặt lạnh

Trên đầu ba Trạm có một trái tim đỏ do An Dương tự thêm vào

Cuối cùng, ở góc dưới tờ giấy, An Dương nắn nót viết:

"Con yêu thỏ bông, ba nhỏ và ba Trạm ❤️"

An Chiêu nhìn, mũi cay cay:

"Đẹp quá... Cún con vẽ giỏi lắm!"

"Hì hì... Con muốn khoe với fan!" – An Dương phồng má, mắt sáng rực.

🎥 Vlog thứ hai + ý định livestream

An Chiêu vốn chỉ định quay vlog riêng, rồi mới đăng lên Weibo.
Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của con, cậu nghĩ:

"Hay... thử livestream lần đầu?"

"Ba nhỏ... Ba nhỏ livestream nhé! Con muốn nói chuyện với mọi người!" – An Dương lắc tay cậu.

"Được, nhưng con phải ngoan nhé... Đừng nói lung tung." – Cậu véo nhẹ má con.

"Con ngoan mà!" – An Dương phụng phịu.

📱 Buổi livestream bắt đầu

An Chiêu mặc áo len rộng màu trắng, để lộ bụng hơi nhô ra.
Cậu ngồi trên sofa, An Dương ngồi bên cạnh, tay cầm bức tranh.

"Xin chào mọi người... Lần đầu mình livestream, hơi run một chút..." – An Chiêu cười ngượng.

Fan comment vỡ trận:

"Trời ơi Chiêu gầy nhưng vẫn đẹp!"
"Ối bụng kìa, bụng cưng xỉu!"
"An Dương!!! Anh hai quốc dân!"

🐰 An Dương khoe tranh

"Mọi người ơi, con vẽ xong tranh nè!" – Bé giơ cao tờ giấy.

Camera bắt rõ:

Thỏ bông to tròn, má đỏ

Ba nhỏ cười dịu dàng

Ba Trạm mặt lạnh, đầu có trái tim đỏ

Dòng chữ run run: "Con yêu thỏ bông, ba nhỏ và ba Trạm ❤️"

Fan bùng nổ:

"Aaaaaaaaa cưng quá!!!"
"Coi trái tim trên đầu ba Trạm kìa hahahaha!"
"Thỏ bông nhìn như An Dương thu nhỏ vậy!"
"Tay con còn run, chữ xiêu vẹo dễ thương chết mất!"

An Chiêu mỉm cười, xoa đầu con:

"Cún con tự vẽ hết đấy... Ba nhỏ chỉ giúp chọn màu."

"Thời gian này mình mệt hơn... Nghén vẫn còn.
Nhưng bé con khỏe mạnh, đạp khá mạnh nữa..." – Cậu vừa nói, vừa đưa tay xoa bụng.

An Dương tò mò ghé tai sát bụng:

"Em đạp lúc nãy đó, ba nhỏ!"

"Ừ, chắc em nghe thấy con nói chuyện." – An Chiêu cười dịu dàng.

Fan thả tim điên đảo:

"Khung cảnh này ngọt xỉu!"
"Nhìn ba nhỏ xoa bụng kìa, yêu quá!"
"Bé con mới 6 tháng mà đã đạp rồi, chắc khỏe mạnh lắm!"

Giữa livestream, cánh cửa phòng khách mở ra.
Lục Trạm mặc sơ mi xám, tháo caravat, bước vào.

"Anh về sớm thế?" – An Chiêu hơi ngạc nhiên.

"Xong việc rồi... Sao không báo trước livestream?" – Anh nhíu mày, nhưng khóe môi cong lên.

Fan nổ bình luận:

"Ối ba Trạm kìa!!!"
"Đẹp trai quá!"
"Couple quốc dân!!!"

Lục Trạm cúi xuống nhìn màn hình:

"Chào mọi người."

Giọng trầm thấp, hơi lạnh, nhưng mắt lại dừng trên bụng An Chiêu rất tự nhiên.

An Chiêu đẩy điện thoại qua:

"Anh thử đọc mấy bình luận xem?"

Lục Trạm liếc nhìn, đọc chậm rãi:

"Ba Trạm đừng làm ba nhỏ mệt quá nha..."

"Ba Trạm nhìn ba nhỏ với ánh mắt dịu dàng thế..." – Anh khựng lại, ho nhẹ.

"Ba Trạm, lần này muốn con trai hay con gái?" – Lục Trạm thoáng ngừng, rồi quay sang An Chiêu:
"Anh đều muốn. Miễn là em và bé khỏe mạnh."

Fan rống lên:

"Trời ơi câu trả lời hoàn hảo!"
"Nam chính lạnh lùng mà câu này ngọt chết tui!"

🐰 An Dương xen vào

"Ba Trạm, ba nhỏ, con muốn có em gái! Em gái sẽ chơi búp bê với con!" – Bé giơ tay hăng hái.

"Vậy em gái sau này chơi búp bê, còn con làm gì?" – An Chiêu cười.

"Con trông em!" – Bé đáp nhanh.

Fan cười lăn:

"An Dương đáng yêu quá!"
"Em gái chơi búp bê, anh hai trông em, dễ thương xỉu!"

Cuối livestream

An Chiêu khẽ vỗ vai con:

"Cún con, nói tạm biệt đi."

"Tạm biệt mọi người! Con sẽ vẽ thêm tranh nữa nha!" – An Dương vẫy tay.

Fan:

"Bye bye!"
"Lần sau livestream nữa nhé!"
"Nhớ giữ sức khỏe nha ba nhỏ!"

Livestream kết thúc, bình luận vẫn chạy hàng ngàn dòng.
An Chiêu tựa vào sofa, thở phào:

"Hơi run... Nhưng vui."

"Vui à?" – Lục Trạm ngồi xuống, kéo cậu lại, tay đặt lên bụng cậu.
"Anh cũng thấy vui. Cảm ơn vì em đã để anh tham gia."

An Chiêu dụi đầu vào vai anh:

"Fan thích anh lắm đó..."

"Ừ. Nhưng anh chỉ cần em và con thích là đủ." – Giọng anh trầm thấp, ánh mắt dịu dàng.

An Dương ôm thỏ bông, ngáp dài, tựa đầu lên chân ba nhỏ, thủ thỉ:

"Ba nhỏ livestream xong... con mệt ngủ rồi..."

Trong phòng khách sáng dịu ánh đèn,

Người đàn ông lạnh lùng một thời

Cậu trai dịu dàng đang mang thai, mắt ánh lên sự bình yên

Và đứa trẻ con ngây thơ, ôm chặt thỏ bông

Gia đình nhỏ – bình dị mà đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam