💐 Chương 28: Tiếng khóc đầu tiên - chào mừng Đậu Đậu💐
🏥 Vào phòng sinh
Nửa đêm, đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ, không khí căng như dây đàn.
An Chiêu nằm trên băng ca, mồ hôi túa ra trán, tay siết chặt tay Lục Trạm:
"Anh... đừng đi..."
"Anh ở ngay đây. Đừng sợ." – Lục Trạm đáp, giọng hơi run.
Cửa phòng sinh khép lại.
Ánh đèn đỏ "Đang phẫu thuật" sáng lên.
Ngoài hành lang, Lục Trạm đứng đó, tay nắm chặt, mắt không rời cánh cửa.
An Dương ôm chặt thỏ bông, giọng run run:
"Ba nhỏ sẽ đau lắm hả ba?"
"Ừ... Nhưng rồi ba nhỏ sẽ bế em ra, con chờ nhé." – Anh khẽ xoa đầu bé.
⏱️ Giờ phút căng thẳng
Trong phòng sinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
An Chiêu mệt tới mức muốn ngất, miệng khô khốc, nhưng trong đầu chỉ nghĩ:
"Mình muốn nhìn thấy con... phải cố..."
Bác sĩ động viên:
"Cố lên! Sắp rồi!"
Cuối cùng... tiếng khóc chói tai non nớt vang lên.
An Chiêu mờ mắt nhìn thấy hộ lý bế bé lại:
Bé trai, tóc đen, da hơi đỏ, nắm tay lại thành nắm đấm
Khóc đến nỗi cả thân mình run lên
"Chào con... ba nhỏ đây..." – Nước mắt cậu lăn dài.
👶 Đặt tên và biệt danh
Vài phút sau, Lục Trạm được bác sĩ cho vào.
Anh cúi xuống, hôn nhanh lên trán cậu, tay run run chạm vào bàn tay nhỏ xíu của bé.
"Anh muốn đặt gì cho con không?" – Cậu hỏi, giọng khàn khàn.
"Tên là Lục An Nhiên – mong con lớn lên bình yên, ấm áp."
"Biệt danh là Đậu Đậu... nhỏ như hạt đậu." – Anh khẽ cười.
An Chiêu nhìn bé, thì thầm:
"An Nhiên... chào con..."
💙 Khoảnh khắc An Dương thoáng buồn
Khi hộ lý bế Đậu Đậu ra ngoài, An Dương nhìn em trai, mắt lấp lánh:
"Là... em trai..."
Bé cúi đầu, tay nắm chặt thỏ bông, vẻ hơi tủi thân.
An Chiêu mệt mỏi nhưng vẫn giơ tay:
"An Dương... con lại đây..."
Bé chạy tới, cậu khẽ vuốt tóc:
"Con là anh trai, vẫn là cục cưng của ba nhỏ... Con sẽ thương em nhé?"
An Dương ngước lên, môi mím chặt, rồi gật đầu:
"Con... sẽ thương em. Con là anh mà..."
An Chiêu mỉm cười, mắt ướt:
"Ba nhỏ biết con là anh trai tốt."
📹 Vlog thứ ba – lần này do ba lớn quay
Vài hôm sau, cả nhà ổn định.
Lục Trạm cầm điện thoại, hơi lóng ngóng, quay vlog đầu tiên của mình.
Màn hình rung nhẹ, bắt đầu bằng tiếng anh thì thầm:
"Hôm nay cho mọi người gặp thành viên mới..."
Hình ảnh hiện lên:
An Chiêu ôm Đậu Đậu trong tay, mặt hơi gầy nhưng da trắng, sương quai xanh vẫn rõ
Ánh mắt dịu dàng, môi hơi cong khi nhìn con trai nhỏ
An Dương ngồi bên cạnh, tay nhỏ khẽ chạm má em:
"Em nhỏ quá... Con sẽ trông em."
Lục Trạm cúi xuống, giọng khàn khàn:
"Gia đình nhỏ của anh... cuối cùng đủ bốn người rồi."
💬 Fan bùng nổ
"Đậu Đậu xinh quá trời ơi!"
"An Dương hơi buồn kìa, thương nhóc..."
"Ba lớn quay rung tay mà vẫn siêu ngọt!"
"Gia đình nhỏ này đúng là phim truyền hình ngoài đời thật..."
✨ Bình yên của gia đình nhỏ
Đêm muộn, phòng bệnh vắng:
An Chiêu ôm Đậu Đậu, mắt khép hờ, khóe môi mỉm cười
An Dương tựa đầu vào vai ba nhỏ, tay vuốt nhẹ tay em
Lục Trạm ngồi bên giường, cúi đầu nhìn, mắt ánh lên thứ dịu dàng khó nói
Gia đình nhỏ – nay đã có thêm một hạt đậu, tên gọi An Nhiên – bình yên và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip