🌿 Chương 3: Cuộc sống lang bạt - khổ mà hài🌿

Phòng trọ An Chiêu thuê chỉ rộng bằng nửa gian bếp ở biệt thự cũ. Trần thấp, tường loang lổ, mùa mưa nước dột tong tong xuống nền. Thế nhưng, nơi chật hẹp này lại là "tổ ấm" duy nhất cậu và đứa trẻ có. Dù biết là vậy nhưng cậu vẫn tự nhủ phải sống tốt vì cậu không đủ khả năng thuê căn nhà trọ khác rộng hơn.

Mỗi sáng, cậu ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm bụng, lẩm bẩm dịch từng dòng tài liệu tiếng Anh thuê. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím và tiếng thở mệt nhọc của cậu.

Một buổi trưa, bụng đói cồn cào, cậu đi bộ ra tiệm tạp hóa đầu hẻm. Mồ hôi chảy xuống trán, chân run rẩy. Lấy hết can đảm, cậu mua một ổ bánh mì rẻ nhất, tính tiền rồi ngồi tạm ngoài ghế đá ven đường.

Cậu bẻ bánh mì, đưa lên miệng, bỗng khựng lại, rồi cười khẽ:
"Con ơi, ba xin lỗi... để ba ăn trước nhé, con đợi chút nhé..."

Nói xong, cậu cắn một miếng nhỏ, vị khô khốc nhưng lại nuốt nghẹn trong cổ. Đôi mắt cay cay. Thật sự, cậu đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...

Đêm mưa, gió hắt mưa qua cửa sổ mục nát. Trần nhà dột nước, từng giọt rơi tong tong ngay bên cạnh chỗ ngủ. An Chiêu đành kéo chiếu dịch sang chỗ khô hơn. Vừa ngồi xuống, giọt nước lại rơi đúng đầu cậu.

"Thua luôn..." – cậu cười khổ, tay ôm bụng: "Con thấy không? Nhà mới của ba với con 'xịn' lắm nhé, hehe!"

Nói rồi, cậu cười một mình, nước mắt lại chảy ra.

Có lần, cậu phát hiện dưới gầm giường có chuột chạy ngang. Hoảng quá, cậu bật dậy, bụng to vướng víu suýt ngã. Tay ôm bụng, mặt tái mét.

Bà chủ trọ ở phòng bên nghe thấy hấp tấp chạy qua:
"Trời đấtơi! Cháu sắp sinh non hả?"
"Dạ... không... chỉ có... con chuột..." – cậu lắp bắp, mặt đỏ như gấc.

Bà chủ lườm: "Mang bầu mà nhát thế, đẻ xong còn nhát nữa không?"
Cậu cúi đầu, ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.

Cuộc sống thiếu tiền cũng đầy những tình huống dở khóc dở cười.
Một lần, cậu tính sai tiền điện, không đủ trả. Bà chủ trọ nghiêm giọng:
"Không đóng tiền thì bị cắt điện đấy."
An Chiêu gật đầu lia lịa, mặt đỏ lựng:
"Dạ... chiều con gửi!"

Chiều hôm đó, cậu vét sạch túi chỉ đủ mua ít cơm hộp và chai nước. Đành ăn mì gói thay. Cậu nhìn túi mì: "Mì ơi, hôm nay nhờ bạncứu ba con bọn mình nhé... Mình biết ơn bạn nhiều lắm, hic."

Dù vậy, cậu vẫn giữ thói quen mỗi tối thì thầm với đứa bé:
"Con à, ba xin lỗi... Ba không cho con được căn phòng ấm áp, nhưng ba hứa... sẽ cố gắng hết sức."

Có lúc mệt quá, cậu ngủ thiếp đi, mơ thấy Lục Trạm bế cậu đặt lên giường, giọng anh dịu dàng:
"Sao lại khờ thế này, hả An Chiêu?"
Tỉnh dậy, nước mắt cậu đã ướt gối.

Một buổi sáng, cậu ra chợ mua chút rau. Đang tính tiền, một người bán tò mò hỏi:
"Chồng cháu đâu? Sao bụng to mà đi một mình?"

Cậu khựng lại, nụ cười đông cứng.
"Dạ... ba của bé... bận lắm."

Nói xong, cậu cúi đầu, bước đi thật nhanh. Về tới phòng, cậu bật khóc nức nở, tay ôm bụng run lên:
"Con à... ba xin lỗi. Ba cũng muốn con có ba, nhưng ba... không thể."

Dù cực khổ, vẫn có chút hạnh phúc vụn vặt.
Một lần, cậu để dành được vài chục nghìn, mua một đôi tất nhỏ xíu màu xanh. Cậu cầm lên, ngắm say sưa, khẽ nói:
"Con mặc cái này chắc dễ thương lắm..."

Ánh mắt cậu lúc đó, dù mệt mỏi, nhưng lấp lánh hy vọng.

Nhưng tiền tiết kiệm ngày càng cạn.
Bụng ngày càng lớn, lưng đau, chân sưng phù. Làm việc càng khó. Đêm cậu nhìn tờ tiền ít ỏi, lòng hoảng sợ:
"Phải làm sao... con sắp chào đời rồi..."

Ý nghĩ đáng sợ xuất hiện:
"Hay bây giờ quay về... xin anh ấy một ít tiền rồi đi tiếp..."

Cậu tự nguyền rủa bản thân:
"Thật nhục nhã... nhưng vì con... ba đành chịu."

Cuối cùng, một đêm mưa, An Chiêu quyết định.
Cậu gói ghém đồ đạc, run rẩy lên chuyến xe đêm trở về thành phố ấy. Thành phố nơi cậu từng có anh, và cũng là nơi cậu đã bỏ chạy.

"Chỉ một lần này thôi... xin tiền xong, rồi ba con mình sẽ  trốn đến nơi thật xa..."

Cậu lẩm bẩm, tay ôm bụng vỗ về bé. Trong lòng vừa sợ hãi, vừa nhói đau, lại vừa mong được nhìn thấy khuôn mặt anh... chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam