🌿 Chương 37: Cả hai anh em cùng ốm - và nỗi lo của ba nhỏ🌿

🌙 Đêm mùa thu, trời trở lạnh

Buổi tối, sau một ngày quay căng thẳng, An Chiêu mệt mỏi về tới nhà.
Trong phòng khách, đèn vàng dịu nhẹ vẫn sáng, Lục Trạm đang ngồi cạnh ghế sofa, trên tay cầm nhiệt kế.

Trên sofa, An Dương dựa đầu vào gối, mặt đỏ bừng.
Bên cạnh, Đậu Đậu cũng uể oải, hai má nóng ran, đôi mắt mở hờ, tay vẫn nắm chặt thỏ bông.

An Chiêu thoáng sững lại, tim thắt lại.

"Sao... sao lại sốt vậy anh?"

Lục Trạm ngẩng lên, giọng trầm nhưng vẫn bình tĩnh:

"Chiều nay tự dưng cả hai bé cùng nóng người. Anh gọi bác sĩ rồi, chắc cảm lạnh do thời tiết đổi mùa."

🩺 Nhiệt kế và nỗi lo

An Chiêu run tay cầm lấy nhiệt kế từ tay Lục Trạm, nhìn con số:

An Dương: 38,2°C

Đậu Đậu: 38,5°C

Cậu hít sâu, tay run run vuốt tóc An Dương:

"Con khó chịu không? Có đau đầu không?"

An Dương mệt mỏi, mắt nhắm hờ, giọng khàn:

"Con hơi mệt... lạnh nữa ba nhỏ ơi..."

An Chiêu quay sang Đậu Đậu, bé chỉ biết rên "ư... ư...", mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp.

"Ba nhỏ đây... Đừng sợ..."
Giọng cậu run lên, mắt ướt.

💔 Tự trách

Khi bác sĩ rời đi, dặn dò chỉ cần hạ sốt, uống thuốc và lau người, An Chiêu vẫn ngồi thẫn thờ cạnh giường.

"Đều tại em... Mấy hôm nay em mải quay, không để ý trời trở lạnh..."

Lục Trạm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên vai:

"Đừng tự trách. Trẻ con ốm vặt là chuyện bình thường, đâu phải lỗi của em."

An Chiêu cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Nhưng nhìn hai đứa khó chịu như vậy... em chịu không nổi..."

🌿 Khoảnh khắc lau người

An Chiêu lấy khăn ấm, lau nhẹ trán Đậu Đậu.
Bé khẽ cựa quậy, tay túm lấy tay ba nhỏ, miệng lẩm bẩm:

"A... ba..."

Tim An Chiêu run lên, cậu siết nhẹ bàn tay bé xíu:

"Ba nhỏ ở đây... Đậu Đậu ngoan..."

An Dương nằm bên, mở mắt yếu ớt:

"Ba nhỏ... đừng khóc... Con... con sẽ khỏe lại..."

An Chiêu lau nước mắt, mỉm cười dù khóe môi run:

"Ừ... Anh trai giỏi nhất..."

🌙 Đêm muộn – sự mệt mỏi và tình thương

Hai đứa trẻ đều ngủ thiếp đi.
An Chiêu dựa lưng vào thành giường, mắt trũng sâu vì mệt và lo.

Lục Trạm vòng tay ôm vai cậu, giọng khẽ:

"Ngày mai anh xin nghỉ, ở nhà trông con cùng em."

An Chiêu gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm hai bé:

"Cảm ơn anh... Em chỉ mong sáng mai hai đứa hết sốt..."

☀️ Sáng hôm sau – dấu hiệu bình phục

Nắng sớm chiếu vào phòng ngủ.
An Chiêu tỉnh giấc, vội sờ lên trán Đậu Đậu: không còn quá nóng.
Sờ lên trán An Dương: cũng mát hơn.

An Chiêu mừng rỡ, cúi xuống hôn lên tóc con:

"Giỏi quá... con đã hạ sốt rồi..."

An Dương mở mắt, yếu ớt cười:

"Ba nhỏ... con đói..."

An Chiêu cười, mắt hoe đỏ:

"Ba nhỏ đi nấu cháo cho con nhé."

🍵 Bữa sáng nhẹ

Trong bếp, An Chiêu hâm nóng cháo, Lục Trạm cắt nhỏ rau củ.
Cả hai cùng chuẩn bị đồ ăn cho con, không khí yên bình trở lại.

An Dương ăn từng thìa, Đậu Đậu ngồi trên ghế ăn, cũng há miệng đón thìa cháo, mắt lấp lánh.

"Ngoan quá... ăn xong mới mau khỏe nhé." – An Chiêu khẽ nói.

📸 Khoảnh khắc đăng lên Weibo

An Chiêu chụp lại cảnh hai anh em ngồi cạnh nhau, tóc hơi rối, má vẫn đỏ hồng, trên tay mỗi bé cầm một con thỏ bông.
Cậu đăng lên Weibo:

"Cảm lạnh nhỏ, hai bạn nhỏ dũng cảm."

Fan bình luận nô nức:

"Trời ơi thương quá..."
"Anh trai nhỏ vẫn cười dù ốm kìa..."
"Đậu Đậu đáng yêu xỉu..."

Góc nhỏ của gia đình

Đêm xuống, An Chiêu nằm trên giường, hai bé ngủ hai bên, tay vẫn nắm tay ba nhỏ.

Cậu thì thầm:

"Cảm ơn con vì đã cố gắng... Ba nhỏ sẽ chăm sóc các con thật tốt..."

Bên cạnh, Lục Trạm siết tay cậu:

"Và em cũng đừng quên chăm sóc bản thân..."

Cả gia đình chìm vào giấc ngủ, mang theo hơi ấm của yêu thương và sự bình yên sau một đêm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam