🌼 Chương 38: Picnic ở công viên - trò nghịch ngợm🌼

☀️ Một buổi sáng mùa thu trong lành

Sau đêm hai anh em ốm, thời tiết dịu lại.
Nắng nhẹ trải trên sân vườn, chim hót ríu rít.

An Chiêu tỉnh dậy sớm, mặc áo len mỏng màu be phối với quần jeans sáng, khoác thêm khăn lụa nhạt.
Cậu nhìn vào gương, tự nhủ:

"Hôm nay phải thật tươi tỉnh... để hai bé vui."

Trong phòng khách, Lục Trạm đã chuẩn bị xong giỏ picnic: trái cây, sandwich, nước ép... và cả hai con gấu bông bé hay ôm.

🧸 Cảnh chuẩn bị đi picnic

Đậu Đậu ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn nhìn giỏ đồ ăn, tay chỉ chỉ:

"A... a..."

An Dương hào hứng:

"Ba nhỏ, mang thêm bóng nhé! Con muốn đá bóng với ba lớn!"

An Chiêu cười, véo nhẹ mũi cún con:

"Được, nhưng chỉ đá nhẹ thôi, đừng để đổ mồ hôi nhé."

Lục Trạm xách giỏ, liếc nhìn An Chiêu:

"Hôm nay cho em nghỉ làm người nổi tiếng, chỉ là ba nhỏ thôi."

An Chiêu hơi đỏ mặt, liếc anh:

"Anh nói cứ như em không muốn..."

🚗 Trên đường đi – câu chuyện hài nhỏ

Trên xe, Đậu Đậu ngồi ghế an toàn, bập bẹ tập nói.
Bé nhìn anh trai, nghiêng đầu, giọng ngọng nghịu:

"A... a... anh..."

An Dương ngẩn người, sau đó hớn hở:

"Con nghe được! Em gọi 'anh' rồi ba nhỏ ơi!"

An Chiêu cười tươi, quay sang Đậu Đậu:

"Giỏi quá, gọi lại lần nữa nào!"

Đậu Đậu ưỡn bụng, ra sức:

"A... anh!"

Cả xe bật cười, còn Lục Trạm đưa tay xoa đầu con:

"Thưởng cho em một miếng táo nhé."

🌳 Công viên rộng lớn và... sự cố dở khóc dở cười

Xe đỗ dưới bóng cây, cả nhà xách giỏ đi bộ vào thảm cỏ.
Gió mát, hương hoa thoang thoảng.

An Dương chạy phía trước, hớn hở vẫy tay:

"Nhanh lên ba nhỏ!"

An Chiêu cười chạy theo, nhưng chân vướng rễ cây, suýt ngã.
Lục Trạm nhanh tay kéo lại, cười trêu:

"Đi từ từ, mẹ hai đứa ngã là to chuyện."

An Chiêu bĩu môi, đập nhẹ vai anh:

"Tại đất xấu, không phải tại em."

An Chiêu trải khăn, xếp sandwich, trái cây, bình nước cam.
Đậu Đậu ngồi giữa khăn, tay túm lấy hộp dâu tây:

"A... a..." (muốn ăn)

An Dương vội can:

"Khoan! Để anh trai kiểm tra xem có dính cát không."

Nói rồi cậu bé lấy khăn giấy, nghiêm túc lau từng quả dâu.
An Chiêu nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa cảm động:

"Anh trai nhỏ này... cẩn thận quá..."

Lục Trạm ngồi tựa vào gốc cây, nhìn vợ con, mắt dịu dàng.

"Anh nên quay lại cảnh này mới phải..."

Trò đá bóng và pha "công lý trẻ con"

An Dương muốn đá bóng, Lục Trạm đứng dậy cùng con.
An Chiêu ngồi cạnh Đậu Đậu, vỗ nhẹ tay bé reo:

"Cổ vũ anh trai nhé!"

An Dương sút bóng, nhưng vì quá hăng, bóng bay... trúng vào cốc nước cam của ba nhỏ.
Nước bắn tung tóe, vấy lên áo len của An Chiêu.

An Chiêu sững người, nhìn vết ướt.
An Dương mặt tái mét:

"Con... con xin lỗi ba nhỏ... Con không cố ý..."

Đậu Đậu cũng lo lắng, ôm chặt thỏ bông, mắt rơm rớm.

An Chiêu bật cười, lau tay:

"Không sao, giặt được. Lần sau nhớ đá nhẹ thôi."

Lục Trạm bước tới, véo nhẹ tai cún con:

"Học cách kiểm soát lực, vệ sĩ nhí."

🎨 Khoảnh khắc ngọt ngào: vẽ tranh gia đình

An Chiêu lấy giấy màu, bút chì, bảo hai bé vẽ:

"Nào, vẽ ba lớn, ba nhỏ và hai con nhé!"

An Dương ngồi nghiêm túc, vẽ ba lớn cao, ba nhỏ có mái tóc hơi xoăn, mình bé và em trai bên cạnh.
Đậu Đậu chỉ vẽ mấy nét nguệch ngoạc, rồi chìa ra, cười toe:

"A... ba..."

An Chiêu nhìn bức tranh ngây ngô, trái tim mềm nhũn:

"Đáng yêu quá..."

Lục Trạm đưa tay, khẽ xoa tóc cậu:

"Cũng nhờ ba nhỏ dịu dàng, hai đứa mới tình cảm thế."

🥤 Pha hài: Đậu Đậu giành đồ ăn

Lúc ăn bánh ngọt, Đậu Đậu nhìn miếng bánh to trên tay anh trai, mếu máo:

"A... a..."

An Dương thở dài, bẻ nửa đưa em:

"Đây... nhưng em không được ăn hết!"

Đậu Đậu cắn miếng bánh, mặt hớn hở, tay lại chìa xin nữa.
An Dương la lên:

"Ba nhỏ! Em tham ăn kìa!"

An Chiêu bật cười:

"Tham ăn giống ai nhỉ?"

Lục Trạm khẽ ho một tiếng, nhìn cậu:

"Giống ai... tự em biết."

🌙Góc nhỏ của gia đình: Kết buổi picnic – khoảnh khắc gia đình

Khi mặt trời lặn, cả nhà ngồi trên thảm cỏ, nhìn hoàng hôn nhuộm vàng.

An Dương dựa đầu lên vai ba lớn, Đậu Đậu nằm trong lòng ba nhỏ, mút ngón tay lim dim.

An Chiêu khẽ nói, giọng như thì thầm:

"Chỉ cần thế này thôi... là đủ rồi."

Lục Trạm ghé lại, hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Và sẽ còn nhiều ngày như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam