☀️ Chương 39: "Ba nhỏ, đây là... chồng con!"☀️

Hai năm sau

Đậu Đậu đã lên 3, mái tóc mềm và đôi mắt to tròn vẫn giữ nguyên nét đáng yêu.
An Dương giờ đã là học sinh lớp 1, cao hơn, rắn rỏi hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười ngây thơ và ánh mắt lanh lợi.

Buổi chiều cuối tuần, An Chiêu mặc áo len mỏng, ngồi trong phòng khách đọc kịch bản.
Đậu Đậu ngồi kế bên, vẽ hình con gấu và viết mấy chữ "Ba nhỏ" xiêu vẹo.

Cánh cửa vang lên tiếng "két".
An Dương bước vào, mặt đỏ bừng, tay dắt theo một cậu bé tầm tuổi, gầy hơn, da hơi ngăm.

"Ba nhỏ!" – An Dương gọi lớn, mắt sáng long lanh – "Đây là chồng con!"

😳 Khoảnh khắc ba nhỏ muốn... nghẹt thở

An Chiêu sững người.
Cậu để rơi cả tập kịch bản xuống sàn, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.

"C-cái... gì cơ? Chồng...???"

An Dương gật đầu cái rụp, kéo bạn trai nhỏ đứng sát hơn:

"Đây là bạn học cùng lớp con. Bạn ấy nói bạn ấy sẽ cưới con!"

An Chiêu cứng đờ vài giây.
Trong đầu cậu:
"Con mình... mới lớp Một! Đang yên đang lành... lại dắt 'chồng' về ra mắt???"

🏠 Cuộc trò chuyện ở phòng khách

Cậu bé kia rụt rè cúi đầu:

"Con... chào chú..."

An Chiêu hít sâu, nở nụ cười hơi cứng:

"Ừ... chào con. Thế... 'chồng' của con tên gì?"

"Dạ, con tên Hạo Nhiên."

An Dương cười tít mắt, tựa lên vai bạn:

"Hạo Nhiên nói sẽ bảo vệ con, mua kẹo cho con, còn cho con mượn thước nữa."

An Chiêu đưa tay che miệng, cố kìm nén ý nghĩ:

"Ôi trời... ba nhỏ có nên cười không đây...?"

🍪 Chuẩn bị bánh và nước

An Chiêu vào bếp, rót nước cam và lấy bánh quy.
Cậu tự nhủ:

"Mình phải bình tĩnh... Đây chỉ là trẻ con chơi đùa..."

Quay lại phòng khách, Đậu Đậu đã bò lên sofa, tò mò nhìn:

"Anh... chồng là gì?"

An Dương nghiêm túc giải thích:

"Là người sau này sẽ cùng con đi học, cùng con ăn cơm, bảo vệ con."

Đậu Đậu chớp mắt:

"Vậy em cũng muốn có chồng!"

An Chiêu xém chút nghẹn nước:

"KHÔNG! Không ai được lấy chồng nữa hết!"

🌙 Buổi tối – Lục Trạm về nhà

Khoảng 7 giờ tối, Lục Trạm mở cửa bước vào.
Anh tháo caravat, đi ngang phòng khách, nhìn thấy cậu bé lạ.

"Đây là...?"

An Chiêu ho nhẹ, nhỏ giọng:

"Con trai... dắt 'chồng' về ra mắt."

Lục Trạm nhíu mày:

"Chồng???"

An Dương ngẩng đầu, nắm tay Hạo Nhiên, mạnh dạn nói:

"Ba lớn! Đây là chồng con!"

Căn phòng rơi vào vài giây im lặng.
Lục Trạm nhìn con trai, rồi nhìn sang ba nhỏ, mặt lạnh như tảng đá.

"Em nói lại xem?"

An Chiêu ho khan:

"Con... nói bạn học là 'chồng'..."

😂 Khoảnh khắc cả nhà bật cười

Hạo Nhiên run run, lí nhí:

"Cháu chỉ đùa thôi... vì An Dương nói vậy."

An Dương bĩu môi:

"Không phải đùa! Bạn nói sẽ che chở con thật mà!"

Lục Trạm thở dài, đưa tay véo nhẹ mũi con trai:

"Con mới 6 tuổi, bảo vệ cái gì? Trọng tâm bây giờ là học hành."

An Chiêu khẽ cười, vuốt tóc con:

"Sau này lớn thêm... tính tiếp, nhé?"

Khoảnh khắc ba lớn và ba nhỏ riêng tư

Sau khi tiễn Hạo Nhiên về, An Dương vẫn còn lẩm bẩm:

"Con sẽ cưới bạn ấy thật..."

An Chiêu thở dài, ngồi xuống sofa.
Lục Trạm khoanh tay nhìn cậu:

"Con anh mới lớp Một đã dắt 'chồng' về nhà. Em dạy con kiểu gì đấy?"

An Chiêu nhăn mũi, đập nhẹ vai anh:

"Anh thử dạy con đi! Con nói vậy ai cản được?"

Lục Trạm bật cười, kéo cậu lại gần:

"Anh đùa thôi. Nhưng nhìn mặt em hoảng hốt lúc đó... đáng yêu thật."

An Chiêu đỏ mặt, lườm yêu:

"Đáng yêu cái đầu anh!"

🌙 Góc nhỏ của gia đìnhTối muộn – lời thì thầm

Trước khi đi ngủ, An Chiêu nhìn An Dương đang ngủ say, tay vẫn ôm con thỏ bông.
Cậu khẽ nói với Lục Trạm:

"Con lớn nhanh quá... Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần."

Lục Trạm xoa tóc cậu, giọng trầm:

"Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên với con."

An Chiêu mỉm cười, siết tay anh:

"Ừ... nhưng anh vẫn phải hứa... dù con có 'chồng' hay 'vợ', anh không được mặt đen dọa người ta."

Lục Trạm khẽ cười:

"Không hứa được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam