🌙 Chương 42: Cuộc gặp bất ngờ và một trái tim mềm🌙
🌱 Một buổi chiều bất ngờ
An Chiêu mang thai đã 5 tháng.
Bụng cậu hơi nhô ra, dáng đi có phần chậm chạp, gương mặt lại càng thêm dịu dàng.
Hôm nay, sau buổi khám thai định kỳ, cậu ghé siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho Đậu Đậu và An Dương.
Trời vừa chập choạng tối, An Chiêu bước ra bãi đỗ xe.
Bỗng có một cậu trai trẻ mặc hoodie, mặt lấm lem, tay run run cầm dao nhỏ chặn đường.
"Đi... đi theo tôi!"
🕰 Trong căn nhà bỏ hoang
An Chiêu bị dẫn tới một ngôi nhà hoang gần đó.
Bụng bầu nặng nề, cậu ngồi xuống bậc thang, thở hổn hển:
"Khoan... để tôi thở tí đã, con tôi sắp nhảy lambada trong bụng rồi này..."
Cậu trai kia lúng túng, vội đỡ cậu ngồi xuống:
"Xin... xin lỗi, tôi... chỉ cần tiền..."
Nhìn vẻ mặt non nớt, run rẩy ấy, An Chiêu bỗng cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương.
An Chiêu chống tay lên bụng, thở phì phò:
"Em tên gì?"
"...Dũng..."
"Dũng này, bắt cóc người đang mang thai là rất phiền đấy. Nhỡ tôi sinh non, em tính làm gì? Bế tôi chạy à? Hay tự đỡ đẻ?"
Cậu trai đỏ bừng mặt, ú ớ:
"Tôi... tôi chỉ muốn ít tiền lo cho mẹ bệnh..."
An Chiêu bật cười khúc khích, dù mồ hôi rịn trên trán:
"Em thấy không? Dao run muốn rơi khỏi tay, giọng run như sắp khóc. Có đi làm diễn viên cũng không đậu vai phản diện đâu."
Dũng cúi đầu, mắt đỏ hoe:
"Tôi biết... tôi bế tắc quá..."
🕰 Chia sẻ chân thật
An Chiêu dịu giọng:
"Tôi cũng từng rất bế tắc. Tôi cũng từng nghĩ mình chỉ là 'thế thân' rồi mang bầu bỏ trốn. Nhưng... tôi học cách tin người tôi yêu, tin bản thân."
"Em trẻ, có tay chân, tại sao không xin làm bảo vệ, shipper, bốc vác? Sao lại phải bắt cóc?"
Dũng nấc nhẹ:
"Tôi... không ai nhận..."
An Chiêu thở dài, vỗ nhẹ lên bụng:
"Nhìn này, tôi bầu 5 tháng mà còn đi livestream, quay vlog kiếm tiền nuôi hai nhóc con kia. Em khỏe mạnh hơn tôi chứ?"
🚙 Tiếng xe quen thuộc
Bên ngoài vang lên tiếng bánh xe rít mạnh, tiếng chân người chạy.
Cửa bật mở: Lục Trạm xuất hiện, gương mặt căng thẳng, mắt đầy lo lắng.
"Chiêu!"
An Dương và Đậu Đậu cũng hớt hải chạy theo sau, Đậu Đậu suýt ngã, An Dương kéo tay em lại.
Lục Trạm thấy cậu trai cầm dao, lập tức bước tới, ánh mắt lạnh như băng:
"Dám đụng vào cậu ấy?!"
Lục Trạm giơ nắm đấm định "tương tác" cậu trai.
An Chiêu vội vàng giơ tay chắn lại, giọng gấp gáp:
"Khoan! Anh nghe em nói đã!"
"Cậu ấy chỉ bế tắc thôi... mẹ cậu ấy bệnh nặng, không có tiền..."
Lục Trạm cau mày, nhìn sang kẻ bắt cóc đang run lẩy bẩy:
"Chỉ vậy?"
An Chiêu gật đầu, mỉm cười, tay vẫn đặt lên bụng:
"Anh xem, con chúng ta vẫn còn đạp đây này... tha cho cậu ấy, được không?"
❤️ Kết thúc ấm áp
Lục Trạm thở dài, ánh mắt dịu lại.
Anh quay sang Dũng, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm:
"Muốn nuôi mẹ, vậy đi làm đàng hoàng."
"Công ty con của tôi đang cần bảo vệ. Cậu đến đó, nhận việc, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sai trái nữa."
Dũng sững người, nước mắt rơi:
"Thật... thật ạ? Cảm ơn... cảm ơn anh... cảm ơn chị..."
An Chiêu bật cười:
"Chị gì, gọi tôi là ba nhỏ đi!"
🏠 Trở về nhà
Về đến biệt thự, An Chiêu nằm dài trên sofa, vẫn còn run:
"Cứ tưởng sinh non luôn rồi chứ..."
Đậu Đậu ngồi bên, xoa xoa bụng ba nhỏ, giọng non nớt:
"Em bé... đừng sợ..."
An Dương thì khoanh tay, ra vẻ "ông cụ non":
"Ba nhỏ đúng là ba nhỏ... bị bắt cóc mà còn giảng đạo lý..."
📸 Fan dậy sóng
Tối đó, An Chiêu livestream kể lại sự việc, tất nhiên giấu bớt chi tiết nguy hiểm.
Cư dân mạng trầm trồ:
"Ba nhỏ đúng kiểu ánh sáng chữa lành!"
"Đang bầu 5 tháng mà còn mềm lòng cứu người..."
"Gia đình nhỏ này quá tuyệt vời..."
🌙Góc nhỏ của gia đình
Lục Trạm vuốt tóc cậu, nhìn vào mắt:
"Em dọa anh sợ chết khiếp... Nhưng chính điều đó... làm anh càng thương em hơn."
An Chiêu cười khẽ, tay vuốt bụng:
"Chỉ cần cả nhà mình bình an... là đủ rồi."
Lục Trạm vuốt tóc cậu, nhìn vào mắt:
"Em dọa anh sợ chết khiếp... Nhưng chính điều đó... làm anh càng thương em hơn."
An Chiêu cười khẽ, tay vuốt bụng:
"Chỉ cần cả nhà mình bình an... là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip