🌅 Chương 45: Ban ngày - ghen tuông và dỗ dành🌅
Buổi trưa hôm sau, ánh nắng xiên qua cửa sổ phòng ngủ, chiếu lên cơ thể trắng mịn của An Chiêu.
Lục Trạm dựa lưng trên đầu giường, mắt vẫn còn buồn ngủ nhưng tay đã vòng qua eo vợ, xoa nhè nhẹ.
"Sao dậy sớm thế?"
"Em... chỉ muốn ngồi ngắm anh chút."
💢 Mùi nước hoa lạ
An Chiêu ngửi thấy trên cổ áo anh có mùi nước hoa nữ lạ.
Mặt cậu sa sầm, giọng hơi giận:
"Mùi gì đây? Ai dùng nước hoa gần anh?"
Lục Trạm hơi ngẩn ra rồi bật cười:
"Hôm qua ký hợp đồng, cô thư ký cũ của anh đưa tài liệu sát người quá..."
"Hừ... không thích." – Cậu phụng phịu, quay mặt đi.
🌹 Cơn ghen và nụ hôn
"Em ghen à?" – Lục Trạm nghiêng người, kéo cậu lại.
"Không..." – Cậu lẩm bẩm, tai đỏ lên.
"Ghen thì nói. Anh thích thấy em ghen, dễ thương lắm."
Cậu bị môi anh chạm khẽ, tiếng thở nóng rực phả lên cổ:
"Anh... đang làm gì..."
"Dỗ vợ."
🔥 Sự dịu dàng đầy khao khát
Không còn tiếng mưa đêm qua, chỉ còn ánh nắng ấm áp.
Lục Trạm hôn lên xương quai xanh của cậu, nhẹ nhàng lần xuống cổ.
An Chiêu rùng mình, tay níu ga giường:
"Ban ngày... đừng..."
"Ban ngày càng đẹp."
Anh hôn dọc sống lưng cậu, tay xoa trên bụng nhô lên:
"Con ngoan nhé, để ba lớn gần ba nhỏ chút..."
✨ Ngọt ngào xen chút gợi cảm
An Chiêu run rẩy, môi hé ra:
"Anh... không mạnh..."
"Anh biết..."
Cơ thể cậu bị nhấc nhẹ, lưng tựa vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.
"Em... có xấu không..." – Cậu khẽ hỏi.
"Không. Em đẹp đến mức khiến anh phát điên."
🌼 Khoảnh khắc gần gũi
Tiếng thở gấp vang lên trong phòng.
Không vội, không thô bạo – chỉ là sự cưng chiều và nhớ nhung.
An Chiêu nghiêng đầu, tóc rũ lên vai, miệng khẽ rên, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.
Lục Trạm thì thầm:
"Em có biết... bao lâu rồi anh chờ được gần em như thế này không?"
"Em cũng nhớ... rất nhớ..."
🧃 Sau cơn rung động
Cậu tựa đầu vào vai anh, mặt đỏ, hơi thở hỗn loạn.
Lục Trạm lau giọt mồ hôi trên thái dương cậu:
"Lần sau đừng ghen vì mùi nước hoa nữa nhé?"
"Anh đừng để ai lại gần anh..." – Cậu bướng bỉnh.
"Ừ, không để ai lại gần. Cả đời này, chỉ để em gần."
🌞 Góc nhỏ của gia đình: Kết thúc buổi trưa ngọt ngào
Hai người nằm cạnh nhau, bàn tay đan vào nhau, trong phòng chỉ còn tiếng quạt khe khẽ.
An Chiêu cười nhẹ:
"Lúc nào ở bên anh... em cũng thấy bình yên."
"Và anh thấy, chỉ cần có em, mới đúng nghĩa là 'về nhà'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip