🌸 Chương 46 : Ngày dịu nắng và thiên thần nhỏ🌸
Buổi sáng hôm ấy, trời dịu như mùa thu giữa hè.
Ánh nắng vàng nhạt rải lên hàng cây ngoài cửa sổ phòng bệnh, gió nhẹ đưa mùi hoa thoang thoảng.
An Chiêu nằm trên giường, tay đặt trên bụng đã tròn căng, nhìn ra bầu trời xanh, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
"Anh... nếu lần này là con gái, anh có vui không?" – Giọng cậu khẽ run.
Lục Trạm ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu:
"Ngốc... con gái hay con trai anh đều vui. Nhưng nếu là bé gái, anh càng muốn cưng chiều hơn."
Cậu nhìn vào mắt anh, hơi thở dồn dập vì cơn co.
Ngoài cửa, An Dương và Đậu Đậu đang ngóng vào, tay cầm bình sữa và gấu bông để tặng em bé.
🕰 Khoảnh khắc mong chờ
Khi bác sĩ đẩy cậu vào phòng sinh, Lục Trạm nắm tay cậu thật chặt:
"Anh ở đây, đừng sợ."
An Chiêu mím môi, nước mắt rưng rưng:
"Ừ... em biết... anh đừng đi đâu nhé."
"Không đi, anh ở đây."
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều.
Mồ hôi túa ra trên trán cậu, tay siết lấy tay anh đến trắng bệch.
"Sắp rồi, Chiêu, em giỏi lắm..." – Lục Trạm ghé sát, giọng khàn đi.
🌸 Tiếng khóc đầu tiên
Cuối cùng, một tiếng khóc trong trẻo vang lên, lan ra cả hành lang.
"Chúc mừng, là bé gái!" – Hộ sinh mỉm cười, quấn bé trong khăn bông hồng nhạt.
An Chiêu thở hắt, nước mắt rơi:
"Con... con gái..."
Lục Trạm nhìn thiên thần nhỏ đỏ hỏn, mắt cay xè.
Tay anh run nhẹ khi đón lấy con gái.
"Chào con... ba lớn đây..."
💗 Khoảnh khắc đặt tên
Vài phút sau, khi cả nhà được gặp nhau, Lục Trạm ngắm khuôn mặt nhỏ xíu, đôi môi chúm chím và mí mắt còn sưng của con gái.
"Anh nghĩ ra tên rồi." – Anh quay sang An Chiêu, giọng trầm nhưng dịu dàng.
"Tên gì vậy?" – Cậu lau nước mắt, môi run run.
"Lục An Diệu Thanh – mong con lớn lên vừa dịu dàng, vừa tỏa ra ánh sáng tinh khôi như sương sớm."
"Còn biệt danh?" – Cậu chớp mắt.
"Gọi con là Tiểu Thanh – vì con là ánh thanh khiết nhất trong cuộc đời ba."
An Chiêu lặng người vài giây, rồi bật cười trong nước mắt:
"Đẹp... rất đẹp..."
🌤 Ngày nắng dịu
Bên ngoài, trời vẫn trong xanh, mây trắng bồng bềnh như kẹo bông.
An Dương – anh hai sáu tuổi rưỡi, mặt mày hớn hở, nhón chân nhìn em:
"Em gái nhỏ thật xinh... ba nhỏ ơi, con có thể bế không?"
"Để sau nhé, đợi em khoẻ hơn." – An Chiêu vuốt tóc con.
Đậu Đậu – cậu nhóc ba tuổi, mắt tròn vo, khẽ thì thầm:
"Em gái nhỏ... có mùi sữa..."
Cậu bé chìa ra con gấu bông nhỏ:
"Cho em này..."
Cả gia đình cười vang, ánh nắng ngoài cửa sổ đổ lên gương mặt ai cũng sáng ngời hạnh phúc.
🧸 Những lời hứa
Buổi chiều, An Chiêu được đẩy về phòng riêng.
Cậu ôm con gái áp vào ngực, da bé mềm và thơm mùi sữa non.
"Anh..." – Cậu nhìn lên Lục Trạm, giọng khẽ.
"Ừ?"
"Cảm ơn anh... vì đã để em có con gái."
Lục Trạm vuốt ve má cậu, hôn lên trán:
"Cảm ơn em mới đúng. Em vất vả nhiều rồi."
Nhìn con gái ngủ say, môi chúm chím, hai người lại nở nụ cười.
"Sau này anh phải giữ lời nhé – cưng chiều Tiểu Thanh và em, gấp đôi cưng chiều hai anh trai kia."
"Ba lần cũng được. Chỉ cần em vui."
🌺 Niềm vui lan toả
Chiều muộn, bà nội và ông nội từ Lục gia tới.
Bà nội nhìn Tiểu Thanh, nước mắt rưng rưng:
"Giống ba nhỏ quá... sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp như ba nhỏ của con."
An Chiêu ngượng ngùng:
"Mẹ đừng chọc con..."
"Mẹ nói thật. Cả ba lớn và ba nhỏ đều yêu con, Tiểu Thanh chắc chắn sẽ là cô công chúa hạnh phúc nhất."
An Dương và Đậu Đậu xúm quanh nôi, mỗi đứa tranh nhau kể chuyện:
"Mai mốt con dạy em hát!"
"Còn con dạy em vẽ!"
🌷 Góc nhỏ của gia đình: Kết thúc một ngày an lành
Khi đêm buông xuống, An Chiêu dựa vai Lục Trạm, ngắm con gái ngủ ngoan trong nôi.
"Hôm nay... trời đẹp quá anh nhỉ."
"Ừ. Ngày con gái mình ra đời, trời cũng muốn chúc phúc."
Cậu khẽ mỉm cười, tay đan tay anh:
"Cảm ơn anh... vì đã biến giấc mơ của em thành thật."
"Cảm ơn em... vì đã cho anh thêm một thiên thần."
Trời về đêm mát lành.
Gia đình nhỏ lại có thêm một thành viên mới – cô công chúa Lục An Diệu Thanh, biệt danh Tiểu Thanh.
Và hạnh phúc, lại càng trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip