🌸 Chương 47: Hành trình lớn lên của Tiểu Thanh🌸

Buổi sáng tháng tư năm ấy, Tiểu Thanh – thiên thần nhỏ của Lục gia – cất tiếng khóc đầu tiên, bắt đầu một cuộc hành trình diệu kỳ.
Ngay từ khi chào đời, cô bé đã khiến cả gia đình rung động chỉ với một cái vươn tay bé xíu.

"Nhìn tay con kìa, nhỏ mà ngón dài, chắc sau này xinh lắm." – An Chiêu mỉm cười, giọng khẽ khàng trong phòng bệnh.

"Không chỉ xinh, chắc còn tinh quái hơn cả hai anh nữa." – Lục Trạm dựa người vào thành ghế, ánh mắt không rời bé con.

Và đúng thật, chẳng bao lâu, cả nhà nhận ra "Tiểu Thanh" không hề là một nàng công chúa ngoan ngoãn chỉ biết cười.
Con bé thông minh, nghịch ngợm, đôi mắt đen láy sáng rực như hiểu hết mọi chuyện.

🍼 Năm đầu tiên: Thiên thần và "tiểu ác quỷ"

Tháng đầu tiên, Tiểu Thanh ngủ ngoan, ăn khỏe, đôi khi còn tự cười trong giấc mơ.
Nhưng từ tháng thứ ba, cơn "quậy phá" xuất hiện.

"Ba nhỏ ơi, em ấy lại giật tóc con!" – An Dương, anh cả, kêu la.

"Ba nhỏ... em cào mặt con..." – Đậu Đậu phụng phịu.

An Chiêu chỉ biết dỗ:

"Em còn nhỏ mà, đừng giận em."

Nhưng lúc đêm, Tiểu Thanh lại dụi đầu vào ngực ba nhỏ, miệng "ư a" vài tiếng như xin lỗi.
Cậu nhìn con, trái tim mềm nhũn.

"Anh xem kìa, cô ả biết làm nũng sớm vậy sao?" – Cậu thì thầm với Lục Trạm.

"Càng giống em hồi trẻ đấy." – Anh cười, véo nhẹ mũi cậu.

Đến tháng thứ sáu, Tiểu Thanh bắt đầu ngồi vững, lần đầu tiên gọi "ba... ba..." làm tim Lục Trạm run lên.
Còn An Chiêu – khi nghe "ba nhỏ...", cậu chỉ biết rưng rưng, nắm tay con thật chặt.

🚼 Năm thứ hai: Biết đi, biết nói, biết... làm chủ trái tim cả nhà

Khi Tiểu Thanh chập chững bước đi, mọi thứ trở thành cuộc đuổi bắt giữa con bé và cả gia đình.

"Tiểu Thanh, đừng trèo lên ghế!"
"Tiểu Thanh, bỏ gấu bông của anh hai xuống!"
"Tiểu Thanh, đừng cắn anh ba!"

Nhưng chỉ cần cô bé cười, cái miệng nhỏ xíu mím lại, lộ ra hai cái răng sữa trắng xinh, ai cũng tan chảy.

Tới khi biết nói rõ hơn, Tiểu Thanh thường kéo áo ba nhỏ:

"Ba nhỏ ơi... con yêu ba nhỏ nhất."

Và quay sang Lục Trạm:

"Ba lớn con cũng yêu, nhưng hơi ít hơn chút xíu."

Lục Trạm cười, giả vờ giận:

"Hừm... ba lớn giận rồi."

Tiểu Thanh liền ôm cổ anh, thơm "chụt" một cái:

"Không giận nha, ba lớn cũng đẹp trai nhất mà."

🎨 Năm thứ ba: Họa sĩ nhí và công chúa ngổ ngáo

Khi tròn ba tuổi, Tiểu Thanh bắt đầu đi học mẫu giáo.
Cô bé mê vẽ tranh, thường xuyên vẽ cả gia đình.

Một lần, An Chiêu nhìn bức tranh con gái vẽ: ba nhỏ mặc váy hồng, ba lớn đội vương miện vàng.

"Con... sao ba nhỏ mặc váy?" – Cậu ngơ ngác.

"Vì ba nhỏ xinh như công chúa!" – Tiểu Thanh đáp, mắt long lanh.

Ở trường, Tiểu Thanh là "nữ hoàng lớp mẫu giáo", được các bạn trai tặng kẹo.
An Dương – lúc ấy sáu tuổi, mỗi lần nghe em gái kể chuyện, chỉ biết chống cằm:

"Em gái mình thật lợi hại..."

🧁 Năm thứ tư: Bé hay làm nũng nhất thế giới

Bốn tuổi, Tiểu Thanh nói chuyện lưu loát, mê ngọt và mê cả... ba nhỏ.

Mỗi buổi tối, cô bé leo lên đùi An Chiêu:

"Ba nhỏ ơi, kể chuyện nữa nha."

"Ba nhỏ kể rồi mà..."

"Nhưng con chưa nghe xong giấc mơ đâu..." – Cô bé chu môi.

Lục Trạm thường giả vờ ghen:

"Chỉ có ba nhỏ thôi, còn ba lớn thì sao?"

Tiểu Thanh nhảy vào lòng anh, cười khúc khích:

"Ba lớn là cây cao nhất, con trèo lên ôm nè!"

Đêm đó, An Dương và Đậu Đậu trêu:

"Em gái nhỏ chỉ biết làm nũng..."

"Nhưng em gái nhỏ đáng yêu mà!" – Đậu Đậu cười, mắt cong như trăng.

🎈 Năm thứ năm: Cô bé dịu dàng và mạnh mẽ

Năm năm trôi nhanh. Tiểu Thanh giờ đã biết múa hát, tự chọn quần áo, và đặc biệt, hay nói câu:

"Con phải bảo vệ ba nhỏ, vì ba nhỏ dễ khóc lắm!"

Một lần, Tiểu Thanh kéo áo Lục Trạm:

"Ba lớn... ba nhỏ có khóc hôm qua. Ba nhớ yêu ba nhỏ nhiều hơn nha."

Lục Trạm mỉm cười, xoa đầu con:

"Ừ, Tiểu Thanh của ba giỏi lắm."

An Chiêu nghe được, vừa xấu hổ vừa cảm động.
Con gái nhỏ, từ một thiên thần đỏ hỏn, giờ đã biết quan tâm.

🌸 Góc nhỏ của gia đình

Ngày bé tròn năm tuổi, cả nhà tổ chức tiệc sinh nhật tại vườn.
Bóng bay phấp phới, ánh nắng dịu dàng.
Tiểu Thanh mặc váy voan hồng, cầm bánh kem chạy vòng quanh:

"Ba lớn! Ba nhỏ! Hai anh ơi! Lại đây thổi nến với con!"

Nhìn con gái rạng rỡ trong nắng, An Chiêu khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em... đã đến với gia đình này, Tiểu Thanh à..."

Và hành trình trưởng thành của cô bé – vẫn còn tiếp tục, với bao tiếng cười, nước mắt, và cả tình yêu vô bờ của cả nhà.

____________________________End____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam