🧸 Chương 7: Những nỗi sợ và kẹo bông gòn hình gấu🧸

Những ngày gần sinh, tâm trạng của An Chiêu càng thất thường.
Ban đêm, cậu thường thức dậy giữa chừng, mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch.

Một đêm, cậu nằm im nhìn trần nhà, tay vuốt bụng.
"Bé con ơi... ba sợ lắm..." – Giọng cậu nhỏ như muỗi, hơi run.
Sợ đau. Sợ sinh khó. Sợ... thậm chí không qua được.

Lục Trạm khẽ trở mình, vòng tay siết nhẹ:
"Sao không ngủ?" – Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, hơi khàn khàn.

"Em... sợ..." – Cậu lí nhí.

"Sợ gì?"

"Em sợ sinh... sợ đau, sợ không giữ được con..."

Lục Trạm mở mắt, xoay người đối diện cậu.
"Ngốc ạ... có anh ở đây. Anh sẽ vào phòng sinh cùng, được không?"

"Thật... thật hả?" – Cậu ngỡ ngàng.

"Thật. Anh sẽ nắm tay em từ đầu đến cuối." – Anh ghì nhẹ, môi áp lên tóc cậu.

"Em... em vẫn sợ..." – Cậu giọng run.

"Không sao. Em cứ sợ, anh sẽ ở đây." – Anh dịu dàng.

Sáng hôm sau, Lục Trạm gợi ý:
"Hay thử đi lớp yoga bầu? Bác sĩ nói tốt cho tinh thần lắm."

"Em... sợ gặp người lạ..." – Cậu e dè.

"Có anh mà." – Anh cười.

Thế là cậu đăng ký lớp yoga mang thai mỗi tuần.
Ngày đầu tiên, cậu mặc quần áo bầu rộng, bụng to, đi đứng chậm chạp, tay vẫn nắm tay Lục Trạm như sợ bị lạc.

Trong lớp có một cậu trai khác, trạc tuổi cậu, cũng đang mang thai, bụng nhô cao.
Cậu ta cười chào:
"Chào cậu! Tớ tên Hoài Nam."

"Tớ... tớ là An Chiêu." – Cậu đỏ mặt, lí nhí đáp.

Trong lúc tập, hai người trò chuyện:
"Cậu sắp sinh tháng mấy?" – Hoài Nam hỏi.

"Chắc tháng sau... Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy. Hơi lo, nhưng chồng tớ bảo sẽ vào phòng sinh cùng, nên yên tâm hơn."

"Ừ... chồng tớ cũng hứa thế." – Cậu cười, mắt lấp lánh.

Học xong, Hoài Nam ngồi nghỉ.
Một người đàn ông cao lớn bước vào:
"Mệt không? Để anh cầm đồ."

"Không sao, em ổn..." – Hoài Nam đỏ mặt.

An Chiêu nhìn cảnh ấy, tim nhói lên.
Hoài Nam được chồng đón, cầm túi, còn xoa lưng. Họ nói chuyện, cười với nhau tự nhiên.

Cậu bỗng thấy tủi thân:
"Lục Trạm đâu? Sao anh ấy chưa tới..."

Mắt cậu nóng lên, suýt khóc.
Cảm giác như người ngoài, lạc lõng giữa một đôi hạnh phúc.

Đúng lúc đó, giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Sao thế? Nhớ anh hả?"

Cậu ngoảnh lại, thấy Lục Trạm bước nhanh tới.
Anh cầm theo chai nước và khăn lau mồ hôi.

"Em... em tưởng anh chưa tới..." – Giọng cậu run.

"Xin lỗi, kẹt xe chút xíu." – Anh vén tóc trên trán cậu, lau mồ hôi.

Hoài Nam nhìn cảnh đó, cười tủm tỉm:
"Chồng cậu tới rồi kìa, nhìn ngọt ghê..."

Cậu đỏ mặt, lẩm bẩm:
"Không phải... chồng..."

"Còn ngại?" – Lục Trạm cười khẽ, tay nắm lấy tay cậu.

Trên đường về, An Chiêu lí nhí:
"Anh... mua cho em cây kẹo bông gòn được không?"

"Kẹo bông?" – Anh hơi ngạc nhiên.

"Ừ... kẹo bông hình con gấu... em thích..." – Cậu nhỏ giọng, mắt long lanh.

Lục Trạm bật cười, xiết nhẹ tay cậu:
"Được. Chỉ cần em thích, anh mua."

Dừng xe trước quầy kẹo, anh kiên nhẫn chờ cô bán hàng xoắn từng sợi bông thành hình gấu.
An Chiêu ôm cây kẹo, mắt sáng lên như đứa trẻ, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn anh..."

"Thích là được. Sau này muốn gì cứ nói." – Anh vuốt tóc cậu.

Cậu cắn một miếng, ngọt mềm tan ra, như cảm giác lúc này – ngọt đến chảy nước mắt.

Nhìn anh, cậu ngập ngừng:
"Anh... anh đừng chê em trẻ con nhé..."

"Trẻ con thì sao?" – Lục Trạm cúi người, hôn lên má cậu, cười dịu dàng:
"Anh thích em như thế."

Trên xe, An Chiêu ôm kẹo, tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
"Em vẫn sợ sinh lắm..."

"Anh biết." – Anh nắm tay cậu.

"Nhưng em muốn cố gắng. Vì con... và vì anh."

"Anh biết. Cảm ơn em..." – Giọng anh khàn khàn, tay siết chặt hơn.

Ánh nắng buổi chiều đổ xuống ghế xe, nhuộm vàng gương mặt cậu.
Lần đầu tiên, cậu thấy... nỗi sợ không còn quá đáng sợ nữa.
Vì bên cạnh, vẫn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam