🍼 Chương 8: Tiệc tùng - Vỡ ối và cái tát oan uổng🍼
Cuối tuần, gia đình Lục Trạm tổ chức buổi tiệc nhỏ – chỉ có họ hàng thân thiết, ăn uống nhẹ nhàng mừng sắp chào đón đứa cháu đầu tiên.
An Chiêu hơi lo: "Nhỡ ai hỏi linh tinh thì sao..."
Lục Trạm vuốt tóc cậu: "Anh ở đây, đừng lo."
Tới biệt thự nhà lớn, cậu mặc sơ mi rộng, bụng tròn căng khiến bước đi hơi chậm.
Nhưng vừa vào, tất cả ánh mắt đều dịu dàng:
"An Chiêu phải không? Đẹp trai thế..."
"Còn sắp sinh rồi kìa, cố lên nhé..."
Cậu đỏ mặt, lí nhí: "Dạ... con cảm ơn..."
Mẹ Lục Trạm kéo cậu ngồi xuống cạnh:
"Có mệt không con? Ăn chút gì đó đi."
"Dạ... con ổn mà, mẹ ạ." – Cậu cười, hơi ngại.
Lục Trạm ngồi cạnh, luôn kín đáo gắp thức ăn mềm cho cậu: trứng hấp, cá sốt, canh nóng.
"Ăn đi, đừng chỉ uống nước."
"Anh đừng cứ nhìn... em ngại..." – Cậu nhỏ giọng.
"Anh nhìn vợ anh có gì sai hả?" – Anh khẽ nhếch mép trêu đùa.
"..." – Cậu đỏ mặt, vờ cúi ăn.
Tiệc rôm rả, họ hàng hỏi han:
"Khi nào sinh vậy?"
"Chắc sắp rồi ạ... tháng tới..." – Cậu đáp nhỏ.
"Trạm, con chăm sóc Chiêu Chiêu tốt nhé. Mang thai mệt lắm đó." – Một dì nói.
"Vâng, con biết rồi ạ." – Lục Trạm gật đầu, tay vuốt đùi cậu dưới bàn. An Chiêu cảm nhận được liền run lên một cái, thầm chửi anh một tiếng trong lòng.
Ăn xong, cậu hơi mệt, tựa vai Lục Trạm:
"Cho em ngủ một lát..."
"Ừ, ngủ đi." – Anh khẽ nói.
Người nhà nhìn cảnh đó, ai cũng cười tủm tỉm thích thú:
"Thằng này trước giờ mặt lạnh, giờ hiền như cún..."
Lục Trạm cười khẽ, tay vẫn vỗ nhẹ lưng của cậu.
Trên đường về, trời về khuya, gió mát.
An Chiêu dựa đầu vào cửa kính, tay vuốt bụng:
"Con ơi, còn mấy ngày nữa thôi... đừng nghịch nhé... Khi nào ra ngoài rồi, hì, hãy cùng ba Chiêu chọc phá ba Trạm nhé"
Bỗng cậu nhăn mặt, tay siết chặt dây an toàn.
"Ha, đau...!"
"Sao thế?" – Lục Trạm giật mình, nghiêng đầu.
"Đau... bụng... quặn... ôi..." – Cậu rên, hơi thở gấp.
Trong lúc hoảng, cậu giơ tay lên, vỗ "bộp" một cái lên vai Lục Trạm:
"Thằng con anh... muốn tòi ra rồi đấy!" – Giọng cậu rít lên, vừa đau vừa... bực.
"!!!" – Lục Trạm trợn tròn, suýt phì cười vì câu nói, nhưng lập tức mặt cứng lại:
"Ngồi yên! Thở chậm! Đừng giãy!"
Anh xiết tay lái, giọng trầm, hơi run:
"Bình tĩnh, An Chiêu! Đừng lo! Anh đưa em tới viện!"
"Đau...! Đau lắm... con anh nghịch hư..." – Cậu rên, mắt đỏ hoe.
"Ừ, là con anh... nhưng đừng đánh anh nữa..." – Anh nửa hoảng nửa buồn cười, tay vẫn đặt lên đùi cậu trấn an.
Xe chạy như bay trên đường, tiếng còi inh ỏi.
"Anh ơi... nhanh lên..." – Cậu thều thào, nước mắt rơm rớm.
"Anh đây! Anh ở đây! Đừng sợ!" – Giọng anh khàn khàn.
Tới cổng bệnh viện, anh bế thốc cậu xuống.
"Vỡ ối rồi... bác sĩ! Bác sĩ đâu!"
Cậu mệt, vẫn còn sức... quay sang, thều thào:
"Anh nhớ... đừng để con em gọi ai khác là ba..."
"Ngốc... đừng nói nhảm! Anh ở đây!" – Anh run run, tay lau nước mắt cậu.
Cửa phòng sinh khép lại, Lục Trạm đứng ngoài, mặt trắng bệch, tay nắm chặt đến bật máu.
"Con à... ba mày đánh ba mày một cái to thật đấy..." – Anh thở dài, giọng run, anh xót vợ anh lắm.
Trong phòng, An Chiêu cắn răng, nước mắt giàn giụa, miệng chỉ kêu:
"Lục Trạm... đừng bỏ em..."
Khi bác sĩ gọi anh vào. Anh cuốn quýt chạy vào với vợ yêu của mình.
"Anh ở đây! Nhìn anh!" – Anh ghì tay cậu, mặt cũng đỏ hoe.
Cuối cùng, tiếng khóc con vang lên.
Cậu mệt lả, mắt nhắm hờ, giọng khàn:
"Con anh... thật sự... tòi ra rồi..."
"Ừ... và nó xinh như em..." – Lục Trạm hôn lên trán cậu, giọng nghẹn lại.
Anh thì thầm bên tai cậu:
"Cảm ơn em... và cả cái tát oan hồi nãy... Anh vẫn còn đau đây."
Cậu thều thào, mắt cười yếu ớt:
"Đáng đời..."
Bên ngoài phòng sinh, đêm khuya tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng hai người, trọn vẹn một niềm vui mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip