💍 Ngoại Truyện 3: Hỷ sự chồng hỷ sự💍

Trời mùa thu , nắng dịu và gió mơn man, sương vẫn lãng đãng trên thung lũng.
Tại một biệt thự cổ nằm trên đồi thông, đám cưới của Diệu Thanh (25 tuổi) và Khả Ngân (24 tuổi) rực rỡ sắc trắng, tím oải hương và hồng phấn.

Từ sáng sớm, An Chiêu (52 tuổi) đã cùng Lục Trạm (57 tuổi) tất bật sắp xếp, kiểm tra từng chi tiết: từ lối đi trải hoa, đến dải ruy băng mềm mại bay trong gió.

"Nhìn Ngân trong váy cưới kìa, dễ thương quá..." – An Chiêu khẽ thì thầm, mắt long lanh.

"Đừng khóc, bà xã. Hôm nay là ngày vui." – Lục Trạm dịu dàng lau khóe mắt cậu.

Khoảnh khắc thiêng liêng

Tiếng nhạc dạo vang lên, Khả Ngân trong chiếc váy cưới ren trắng tinh khôi, má hơi hồng, tay run run nắm tay Diệu Thanh – người mặc vest đen, cài hoa hồng tím ở ngực.

Diệu Thanh hơi cúi đầu, khẽ nói:

"Đừng sợ, có chị ở đây."

Khả Ngân mỉm cười, mắt ngân ngấn:

"Em không sợ, chỉ là... hạnh phúc quá."

An Dương (31 tuổi), cùng Hạo Nhiên (31 tuổi), dắt An Khải (1 tuổi)con trai lớn 5 tuổi- An Bảo đến ngồi hàng ghế đầu, cậu bé khẽ vẫy tay:

"Cố lên dì út!"

An Nhiên (28 tuổi) ngồi bên cạnh, xoa nhẹ tay Tố Kỳ (28 tuổi) – lúc này đang mang thai 9 tháng, bụng nhô cao, gương mặt hồng hào, ánh mắt long lanh.

🕊 Lễ thành hôn

Diệu Thanh nắm chặt tay Khả Ngân, giọng trầm nhưng run nhẹ:

"Con – Diệu Thanh – nguyện yêu thương, chở che cho Khả Ngân cả đời."

Khả Ngân đáp, mắt rơm rớm:

"Con – Khả Ngân – nguyện nắm tay anh, dù già nua hay ốm đau."

Cả hội trường vỗ tay rầm rầm, tiếng pháo hoa giấy nổ "pằng pằng" lấp lánh.

An Chiêu nghẹn ngào tự nhủ:

"Ngày trước mình cũng từng đứng thế này..."

Lục Trạm nghiêng đầu, hôn khẽ lên tóc cậu:

"Và đến giờ vẫn thế."

🥂 Tiệc cưới: vui nhộn và ấm áp

Trong tiệc, An Khải được Hạo Nhiên bế, nghịch cốc nước, còn cậu anh thì lon ton chạy quanh, miệng hô:

"Chúc dì út và cô dâu hạnh phúc!"

Diệu Thanh bật cười, xoa đầu cháu:

"Cảm ơn nhóc tì."

Tố Kỳ được An Nhiên dìu đi, vừa uống ngụm nước cam, vừa nói:

"Hôm nay đẹp thật... ước gì sau này con mình lớn lên cũng được như vậy."

"Sẽ còn hạnh phúc hơn nữa." – An Nhiên thì thầm, ánh mắt dịu dàng.

🎉 Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Tiệc vừa kết thúc, khách chưa kịp ra về hết, Tố Kỳ khựng lại, tay ôm bụng, mặt tái đi:

"A... hình như..."

An Nhiên hoảng hốt:

"Sao vậy?!"

"Hình như... vỡ ối rồi!" – Tố Kỳ run run.

Cả gia đình đứng hình một giây, rồi nháo nhào cả lên.

"Bình tĩnh! Xe đâu?!" – Lục Trạm hét lên.

Diệu Thanh vội vàng cởi áo vest khoác cho anh dâu, Khả Ngân run run đỡ bên cạnh.

An Dương luống cuống:

"Gọi xe cứu thương chưa?!"

"Gọi rồi! Đến ngay bây giờ!" – Hạo Nhiên thở dốc.

🚑 Lên đường vào viện

An Nhiên nắm chặt tay Tố Kỳ:

"Không sao! Có anh ở đây! Hít thở chậm thôi!"

Tố Kỳ toát mồ hôi, môi cắn chặt:

"Em... em sợ..."

"Anh đây! Đừng sợ! Em làm tốt lắm!" – An Nhiên cúi xuống hôn trán vợ.

Lục Trạm lái xe đi đầu, An Chiêu ở ghế sau xoa lưng Tố Kỳ, giọng run run:

"Hít sâu, thở đều... giỏi lắm con!"

Khả NgânDiệu Thanh bế hộ An Khải, còn cậu anh 4 tuổi mếu máo:

"Ba ơi, cậu Kỳ đau sao?"

"Không sao đâu con, gia đình mình sắp được gặp em rồi!" – Hạo Nhiên xoa đầu.

🌙 Góc nhỏ đại gia đình:

Đêm ấy, trời đã trở lạnh.
Tại bệnh viện, ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt lo lắng.

Ngay sau đám cưới đầy hoa và tiếng cười, lại là tiếng khóc, tiếng thở gấp, và sự hồi hộp đến nghẹt thở.
Nhưng tất cả đều mang chung một ý nghĩa:
Gia đình lại sắp đón thêm một thiên thần nhỏ! Một người đẻ mà tận mấy người đau đẻ hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mpreg#đam