🌿 Ngoại Truyện 4: Ông ngoại Trạm, ông ngoại Chiêu và 4 thiên thần nhỏ🌿
Buổi sáng bình yên ở biệt thự Lục gia, nắng mai lấp lánh trên cánh cổng sơn đen.
An Chiêu (57 tuổi) đứng cạnh Lục Trạm (62 tuổi), vẫy tay tiễn ba cặp con trai và con dâu lên xe đi du lịch.
"Đi cẩn thận, nhớ gọi về đấy!" – An Chiêu lo lắng dặn.
"Biết rồi mà ba nhỏ!" – An Dương cười, nắm tay Hạo Nhiên.
An Nhiên vẫy tay, còn Tố Kỳ dịu dàng chào.
Diệu Thanh cúi đầu chào ba mẹ, tay ôm Khả Ngân.
Xe vừa đi khuất, để lại hai người ông nhìn nhau và... bốn đứa nhỏ đứng xếp thành hàng:
Hạo Dương An Khải (6 tuổi) – tinh nghịch, tóc xoăn nhẹ, ôm khủng long nhựa.
Lục Kỳ Phong (4 tuổi rưỡi) – mặt nghiêm túc, tay cầm cuốn sách hình động vật.
Lục Kỳ Bảo Lâm (2 tuổi) – lon ton, miệng luôn gọi "Phong ca~".
Lục Trương Khả Nhi (10 tháng tuổi) – ngồi xe đẩy, hai mắt tròn xoe, tay múa loạn.
🏠 Buổi sáng: Mở màn hỗn loạn
An Chiêu xoay người, vỗ tay:
"Nào, vào ăn sáng!"
Nhưng chưa kịp vào, An Khải đã hét lên:
"Ông ngoại Chiêu, con bắt được bướm rồi!"
"Trời đất ơi, đừng bóp nó!" – An Chiêu hoảng, suýt làm rơi khăn lau tay.
Kỳ Phong chỉnh kính nhựa, nghiêm túc:
"Ông ngoại Chiêu, bướm là côn trùng có ích, đừng để anh hai làm đau nó."
"Ôi trời... ông đã biết rồi!" – An Chiêu dở khóc dở cười.
Trong lúc đó, Bảo Lâm chạy vòng quanh, hô: "Phong ca! Phong ca!"
Khả Nhi ngồi xe đẩy, "a~ a~" vỗ tay cổ vũ.
Lục Trạm đứng khoanh tay, miệng mỉm cười:
"Giống hệt tụi nó hồi nhỏ."
🍞 Bữa sáng ngọt ngào & hỗn loạn
An Chiêu bưng ra bàn bánh mì kẹp, trứng và sữa tươi.
An Khải: "Con muốn phô mai nhiều hơn!"
Kỳ Phong: "Ít sốt cà, thêm rau!"
Bảo Lâm: "Phong ca ăn gì con ăn cái đó!"
Khả Nhi: "A~" (đập tay đòi ăn chung).
"Trời ơi, mỗi đứa một kiểu..." – An Chiêu lẩm bẩm.
Lục Trạm khẽ cười, giúp đỡ cắt thức ăn, dỗ dành Khả Nhi.
Bảo Lâm vụng về làm rớt ly sữa, An Chiêu chạy tới lau, thở phào:
"Mệt chết đi được..."
Khả Nhi đột nhiên bập bẹ:
"Ca... ca..."
"Ơ! Con bé gọi "ca" kìa!" – An Chiêu reo lên, mắt long lanh.
Kỳ Phong hãnh diện gật đầu:
"Anh biết Khả Nhi giỏi mà."
⚔️ Chơi siêu nhân & cảnh dở khóc dở cười
An Khải khoác khăn làm áo choàng:
"Con làm siêu nhân đội trưởng!"
Kỳ Phong: "Con là bác sĩ siêu nhân!"
Bảo Lâm: "Phong ca làm gì con làm đó!"
Khả Nhi vỗ tay "a~ a~" hưởng ứng.
An Chiêu đứng nhìn, chỉ lo sợ đứa nào té ngã.
Bảo Lâm chạy nhanh quá suýt đâm vào ghế.
Khả Nhi hưng phấn đạp chân, xe đẩy rung bần bật.
"Dừng! Nghỉ 5 phút!" – Lục Trạm ra lệnh.
Tất cả ngơ ngác, ngoan ngoãn ngồi xuống.
🛁 Buổi trưa: Tắm bốn thiên thần
An Chiêu run tay, bế Khả Nhi vào chậu nhỏ.
An Khải nghịch bọt tạo râu giả, cười khanh khách:
"Nhìn con thành ông già chưa ông ngoại Chiêu!"
Kỳ Phong cẩn thận xoa xà phòng:
"Ông Ngoại Chiêu, gội đầu cho con nhẹ thôi, con sợ cay mắt."
Bảo Lâm cứ nhìn anh Phong, bắt chước từng động tác:
"Phong ca làm gì con làm cái đó!"
"Ôi trời ơi... ồn ào như chợ vỡ." – An Chiêu than.
Lục Trạm bưng khăn tắm đứng bên:
"Nhưng vui mà, phải không?"
💤 Buổi chiều: Chợp mắt quý giá
Bốn đứa nhỏ ngủ say:
An Khải mơ mộng, miệng lẩm bẩm: "Siêu nhân..."
Kỳ Phong ôm khủng long nhựa, thở đều.
Bảo Lâm úp mặt vào chân anh Phong.
Khả Nhi ngậm ti giả, tay ôm gấu bông.
An Chiêu tựa vào vai Lục Trạm:
"Vất vả thật, nhưng em thấy hạnh phúc."
"Vì đây là kết tinh tình yêu của tụi nhỏ..." – Lục Trạm mỉm cười.
🌙 Tối: Cuộc gọi video
Ba cặp vợ chồng trẻ gọi về:
Hạo Nhiên: "Mấy đứa có ngoan không?"
An Khải: "Dạ, con bắt bướm rồi!"
Kỳ Phong: "Con đọc sách với ông nhỏ!"
Bảo Lâm: "Phong ca..."
Khả Nhi vẫy tay, "a~ a~".
An Chiêu nhìn đàn con, cháu, thở dài mà mỉm cười:
"Ổn hết, tụi con đừng lo, cứ tận hưởng chuyến đi đi."
Lục Trạm khoác vai cậu, giọng cưng chiều:
"Ngày mai còn tiếp tục... em chuẩn bị tinh thần nhé."
"Anh mơ đi!" – An Chiêu phì cười, huých nhẹ vào vai chồng.
✨ Góc nhỏ của đại gia đình:
Dù ồn ào, bận rộn và lắm phen hú vía...
Nhưng ông ngoại, ba nhỏ vẫn thấy:
Gia đình lớn này chính là niềm tự hào và hạnh phúc nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip