🌿 Ngoại Truyện 5 (End): Tấm album cũ và lời hứa đi cùng nhau
Hai mươi năm trôi qua , giờ đây mái tóc An Chiêu (76 tuổi) đã nhuộm sương bạc, khóe mắt in hằn nếp nhăn. Lục Trạm (81 tuổi) vẫn phong độ, lưng chỉ hơi còng, nhưng trong mắt vẫn trọn vẹn hình bóng cậu.
📖 Buổi chiều mùa thu
Ánh nắng nghiêng nhẹ, chiếu lên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ.
An Chiêu cẩn thận đặt lên bàn mấy quyển album cũ sờn gáy.
"Anh xem... đây là ảnh An Dương năm nó mới biết bò, cười híp mắt lại này..."
"Còn đây là lúc đón đậu đậu... à không, An Nhiên về nhà. Còn bức này là Diệu Thanh hồi lớp 5, gầy tong teo..." – An Chiêu khẽ cười, giọng lẫn xúc động.
Lục Trạm dựa sát vào cậu, bàn tay to xoa nhẹ mu bàn tay gầy guộc của An Chiêu:
"Từng tấm hình đều là thanh xuân của chúng ta..."
An Chiêu lật thêm vài trang, tay run run:
"Thời gian trôi nhanh thật... Bây giờ con cháu cũng lớn cả rồi. Em sợ... một ngày nào đó em sẽ bỏ lại anh mà đi..."
Lục Trạm im lặng vài giây, rồi mím môi cười:
"Ngốc... anh sẽ đi cùng em. Cho dù là kiếp này hay kiếp sau."
An Chiêu mắt hoe đỏ, khẽ dựa đầu lên vai anh, giọng run:
"Anh đừng lừa em nhé..."
"Anh chưa từng lừa em... Chỉ yêu một người đến hết đời, đó là lời hứa của anh." – Lục Trạm đáp, khẽ xiết vai cậu.
🕰 Năm tháng dịu dàng
Mấy ngày sau đó, họ vẫn cùng nhau ngồi ở sân vườn, đút nhau ăn bánh, kể chuyện xưa, chọc ghẹo cháu chắt chạy lon ton quanh ghế.
"Ông ngoại nhỏ ơi! Kể chuyện hồi mẹ Thanh con còn bé đi!" – Lục Trương Khả Nhi, giờ đã thành cô nàng độ tuổi đôi mươi tuổi, cười rạng rỡ.
An Chiêu cười hiền, giọng khàn đục nhưng ấm áp:
"Mẹ Thanh con hồi nhỏ sợ tiêm lắm, cứ khóc nhè trốn sau lưng ông ngoại nhỏ..."
Lục Trạm xen vào:
"Còn ông nhỏ của mấy đứa thì vụng về, pha sữa cũng làm đổ..."
"Anh lại nói xấu em!" – An Chiêu nguýt yêu, cả đám trẻ phá lên cười.
🕊 Năm tháng cuối cùng
5 tháng sau, thời gian không còn nương tay.
An Chiêu bắt đầu yếu dần, bước đi chậm chạp hơn, giọng nói khàn hơn.
Một buổi sáng tháng 5, gió ngoài vườn thổi nhè nhẹ, hoa hồng nở đỏ rực bên hiên.
An Chiêu ngồi trên ghế, tựa đầu vào vai Lục Trạm, mắt khép hờ, giọng thì thầm:
"Em... mệt rồi..."
Lục Trạm ôm cậu, tay run run:
"Đừng sợ... Anh ở đây. Chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau... nhớ không?"
An Chiêu mỉm cười yếu ớt:
"Nhớ... đi cùng nhau..."
🌙 Cùng nhau rời đi
Buổi chiều hôm ấy, mây trời nhuộm hồng.
Hai người nắm tay nhau, khẽ tựa đầu vào vai nhau...
Rồi An Chiêu chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Chỉ ít phút sau, Lục Trạm cũng lặng lẽ nhắm mắt, đi theo cậu.
Họ đi cùng nhau, giữ trọn lời hứa đến cuối cùng.
🥀 Nỗi đau & tình yêu còn lại
Ngày đưa tiễn, trời nắng nhẹ.
An Dương đã thành ông bố tóc muối tiêu, bế cháu nội đứng khóc bên mộ.
An Nhiên lau nước mắt, nắm tay Tố Kỳ .
Diệu Thanh ôm vai Khả Ngân, mắt đỏ hoe.
Hạo Nhiên An Bảo đứng trầm mặc:
"Ông ngoại nhỏ, ông ngoại lớn... con nhớ hai người..."
An Khải – đôi mắt đỏ hoe, nghẹn giọng:
"Hai ông vẫn cười... như ngủ thôi..."
Những đứa cháu chắt đứng quanh, nhỏ giọng gọi:
"Ông ngoại nhỏ... ông ngoại lớn..."
Gió thổi nhẹ, như lời thì thầm của hai người:
"Đừng khóc... tình yêu của chúng ta vẫn luôn ở đây."
🌸 Kết
Cuối cùng, cả đời này, An Chiêu và Lục Trạm vẫn đi bên nhau.
Họ để lại một gia đình đông đúc, ồn ào, nhưng ngập tràn yêu thương.
Dù đã nhắm mắt, nhưng tình yêu ấy vẫn còn mãi – sống trong từng tiếng cười, từng quyển album, và trong tim mỗi người con cháu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip