Chap 1 - Khởi đầu

                                                                                      Một hôm-

  Celien ngáp một cái rồi đột nhiên một người khoác vai cô, Ceilien ngoảnh lại...ra là Ariet - bạn thần của Ceilien. 
    - Hí, tuổi trẻ phải năng động lên chớ. Mày như này thì lấy chồng làm sao? - Ariet thở dài

  Ceilien từ tốn nói: "Không lấy chồng thì tao lấy vợ, được chưa?". Ariet cốc đầu cô một cái

     - Ổn không ba - Ariet vừa nói vừa nhìn Ceilien một cách chán nản.

  Đột nhiên, bảo vệ trường chạy tới hét:"TẤT CẢ TRỐN MAU!!!". Mọi người nhìn nhau, sau đó, một lũ xác sống lao tới cắn xé bảo vệ. Lúc này, tất cả mới hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Ceilien kéo tay Ariet lên phòng chứa đồ của trường rồi kéo tủ sách ra. Ẩn sau tủ sách là một cánh của kì lạ.

     - Mau, mau vào trong! Tao sẽ giải thích sau! - Ceilien hoảng loạn, đẩy Ariet vào

  Ariet cũng không chần chừ mà nhanh chóng đi vào. Rồi Ceilien kéo tủ sách lại rồi khóa chặt cửa từ bên trong.

     - Nà-...- Ariet chuẩn bị nói thì Ceilien ra hiệu cho cô nói nhỏ lại.

     - Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Đây không phải là trò đùa đúng chứ...? Căn phòng này là sao?

     - Tao không chắc nhưng tao đoán là do một loại virus mà khoa học chưa biết tới gây ra...Ta cần tìm nguồn gốc của nó. Còn căn phòng này...là do tao nhờ bố xin trường xây một phòng thí nghiệm bí mật để tiện cho sở thích của tao.

     - Này!

     - Nhỏ thôi con ngu này. Lũ xác sống chết tiệt kia tới bây giờ - Ceilien bịt miệng Ariet lại

  Đột nhiên có tiếng mở cửa từ bên ngoài...
     - Chết tiệt...Lũ xác sống này có ý thức chắc? Ariet, lấy tao khẩu súng cạnh mày

  Một thanh niên bước vào

     - Ceilien! Kh-Khoan...là tao - Vị thanh niên vừa nói vừa ấp úng nhìn khẩu súng trên tay Ceilien

     - Rust? Mày vẫn an  toàn... - Ceilien chạy tới ôm cậu rồi khóc - Mọi người đâu...bọn nó vẫn an toàn chứ?

     - T-Tao...cũng không chắc...bên ngoài lúc này khá hỗn loạn. Chúng ta cần bình tĩnh...Tao đã liên lạc với bố mày. Ông ấy vẫn an toàn, chút nữa sẽ có trực thăng tới. Ta cần tìm cách ra khỏi đây. - Vị thanh niên an ủi Ceilien.

     - Cậu là ai? Sao lại biết nơi này..? - Ariet kéo Ceilien lại về phía cô ròi nhìn cậu thanh niên một cách nghi ngờ

     - Thôi nào...Ceilien không nói về tôi sao? Tôi là Rustery Marwai, tôi và Celien chơi với nhau từ nhỏ tới giờ. Và đương nhiên cũng biết cả phòng "bí mật" này của cậu ấy.

  Lúc này, Ariet mới nhẹ nhõm thả lỏng người. Celien đằng sau cười nhẹ một cái, đột nhiên có tiếng nổ từ bên ngoài. Cả ba nhìn nhau. Celien khoét một lỗ trên tường rồi nhìn qua. Cô nhìn thấy trực thăng rồi quay lại vui mừng nói: "Là ông ấy! Bố tao!". Rustery bịt mồm cô lại ra hiệu nói nhỏ.

     - Được rồi, ta cần tìm cách thoát khỏi đây và lên trên sân thượng trường mình...- Rustery nghiêm túc nhìn 2 người.

     - Có ai có kế hoạch gì không vậy...?

     - Này Ceilien, tao chắc phòng thí nghiệm hiện đại này ít nhất phải có đồ hữu dụng chứ?

     - Ừ thì...trước tiên nên dùng thứ gì đó để thu hút sự chú ý của trực thăng để họ biết chúng ta còn sống và ở đây nhưng không được làm ồn. Vì như vậy sẽ thu hút lũ xác chết ngoài kia. - Celien suy nghĩ lâu rồi lấy ra một công cụ kì lạ. 

                                                          End chap ( muốn biết thì đợi chap sau he:>)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip