Chương 1: Tôi

Tiếng gió u u, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, và mưa, Gintoki hắn đứng trước người thầy yêu quý của mình. Đằng sau bóng dáng của 2 người đồng đội cùng hắn chiến đấu bị áp đảo dưới mũi kiếm. Gintoki chỉ có thể lựa chọn đồng đội hoặc thầy giáo của hắn, và những gì hắn lựa chọn là những người bạn ,hắn đã từ bỏ đi người thầy của mình. Mặc cho Takasugi, cố gắng gào thét đừng giết người thầy đấy. Hắn giơ cao thanh kiếm lên ............ Xoẹt...
.
.
.
.
Rầmmmm.

.
.
Tiếng sấm thé lên.
.
Mưa mang theo mùi màu cùng sự cay nghiệt của Takasugi và sự tiếc nuối của Katsura thi nhau đập nên gương mặt của Gintoki, đau nhưng hắn mặc kệ. Hắn còn đau hơn gấp vạn lần cái cảm giác hắn đang trải đấy, thậm chí Gintoki còn ko biết rằng mình đang khóc hay không, hắn chả biết gì nữa, đúng chả biết hết..
.
.
*****************************

Rào... Rào... Rào!!! Âm thanh quen thuộc vang bên tai Gintoki, hắn từ từ mở mắt. Một lần nữa cái quá khứ đáng sợ đó lại ám ảnh hắn, vẫn rất rõ như vừa mới xảy ra. Mồ hôi lạnh từ bàn tay hắn túa ra, tự nghĩ suy cho cùng hắn vẫn chả thể bảo vệ được cái gì hết, đồng đội hay người thầy ấy hắn vẫn ko bảo vệ được. Gintoki mỉm cười nhạt nói thầm:
" Cái gì mà thứ bảo vệ từ trước đến vẫn ko đổi cơ chứ "
Hắn vừa dứt lời cái giá mắt kính Shimura Shinpachi nên tiếng kêu hắn dậy:
- Gin-san dậy mau đi!!! Có khách tới này!!! Gin-san nghe ko đấy???
Ờ... Ừm ... Chú đợi anh tí... Anh ra liền đây. Chút tiếp khách hộ anh cái : Hắn nói bằng giọng lờ đờ như than vãn.
.
.
1 tiếng sau ~~~ công việc hoàn tất. Tuy nhiên cơn mưa vẫn rơi tầm tã ko có gì là lắng xuống. Hắn cầm chiếc ô màu xám đặc, ngáp lên ngáp xuống, giở bộ mặt chán đời ngàn năm của hắn ra, dảo bước trên phố cầm xiên dango trông vẫn rất như bình thường nhưng thực chất trong đầu đầu Gintoki chỉ mải nghĩ về cái quá khứ đó. Bỗng một tên đầu trọc đô con chạy tới, theo phản ứng tự nhiên hắn một đòn hạ đo ván tên đó, rồi cái giọng nói quen thuộc vang lên, cái giọng mà hắn nhớ còn rõ hơn cả giọng của hắn:
- Bắt lấy hắn ngay lập tức cho ta !!!
Cái giọng này chỉ có thể là của vị phó cục trưởng của sinsengumi Hijikata Toushirou, vừa dứt lời lập tức cả một tiểu đội lao tới ghô cổ tên tội phạm. Còn Gintoki đứng một bên ăn dango ngon lành, rồi khi vị cục phó kia chạy tới hắn mới nên tiếng:
"Ay za, Oogushi-kun làm việc chăm chỉ quá ha, khiến tôi đây ghen tức với tài lăng của cậu quá đi "
  "....."
" Chậc!!! Thật là một ng lạnh lùng m---"
Chưa kịp nói hết câu, Hijikata đã ghé sát mặt hắn, rất gần khiến Gintoki xém chút hoảng loạn, gần đến độ chiều mỏng của bàn ta cũng ko chen đc ( t/g: a hí hí hun đi hun đi >^<) . Lần đầu tiên hắn sát và nhìn thấy cậu như lúc này. Mái tóc đen huyền ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan của cậu, làn da trắng nõn đc tô điểm bởi những giọt nước khiến đẹp hơn bao giờ hết, nếu muốn miêu tả cậu thì phải dùng hoạt sắc sinh hương mà dùng, nếu ko chắc chắn ko thẻ so bì đc. Và đặc biệt hơn thảy đó là đôi mắt xanh dương sâu thẳm của cậu, nó toát nên cái vẻ kiêu ngạo lẫn đáng sợ, từng ánh nhìn như lưỡi dao đâm qua ng khác, nhưng ko hiểu sao lần này Gintoki hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đó như đang xuyên thấu rõ những gì hôm nay hắn đang dằn vặt chính bản thân hắn.
   Bỗng một cảm giác rạo rực ngang qua hắn trong tích tắc, cảm giác rất kỳ lạ mà dến hắn cũng chưa từng nhận thấy. Gintoki cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đó như đang muốn xác minh, rồi Hijikata nhíu lông may lại, lùi ra xa nói:
   " Hôm nay nhà ng có gì ko ổn à, cái mắt cả chết khiếm tấu* của ng hôm nay kì lạ quá"
   " Ôi!! Khiếm tấu thì sao hả bộ trông ta kinh lắm hay sao"
   " kinh lắm, chết đi có khi đời ng đẹp hơn đấy"
   " Grrr!! Ko nói với cậu nữa, nói với cậu chỉ tổ mất thời gian và công sức, khi nào cậu mở miệng mà ko nói từ chết đi là ko đc hay sao, đúng là quan chức như cậu có khác "
   " Tên khốn, mày tin bố giết mày ko"
   " Vâng vâng bao lần cũng đc mà"
.
Hijikata mãi đấu miệng với Gintoki mà quên mất một tên bạo S đang âm thầm chĩa khẩu Bazooka về phía mình và đang lên kế hoạch hạ sát vô minh diệt, " Cạch" tiếng khẩu Bazooka lên đạn. Khâu chuẩn bị đã xong tên bạo S, Okita Sougo đội trưởng đội 1 mới lên tiếng:
" Chết đi, đồ khốn Hijikata "
Bị tiếng nói của Sougou làm cho giật mình, cậu mới nhanh chóng quay về phía thằng nhóc đấy thì vô tình mất đà ngã vào lòng Gintoki ( Á hí hí, máu mũi tôi, mình lên...mà thui hị hị). Hắn thấy phản ứng của cậu nhưng lại ko né tránh, hắn muốn đỡ cậu, hắn cảm thấy có gì đó rất lạ. Đúng cảm giác như hắn muốn cậu nhưng đơn giản là hắn ko hề nhận ra.
.
BÙMMMM....
Tiếng nổ của khẩu Bazooka vang lên, Gintoki vẫn tiếp tục ngồi im thế, hắn ko làm gì hết chỉ đăm đăm nhìn cậu, cái cảm giác kia ko hiểu sao ko muốn cho hắn rời khỏi cậu, rất kì lạ rất khó hiểu khiến Gintoki ko ngừng khó chịu và muốn thoả mãn nó.

                                                   ******************************
Khiếm tấu: ý nói vô lại ó ( chắc là vậy )




Còn tiếp......................
.
.
.
Có gì mong mọ người chiếu cố a, ta mới viết cứ thaoir mái ném đá đi ( ahuhu đừng vậy mà, chỉ việc comment để ta sửa thui )
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip