Tỉnh dậy
Lần nữa tỉnh lại thì đã vài tiếng trôi qua, hắn khó nhọc ôm đầu mà ngồi dậy, có vẻ hắn đã thành thạo hơn trong việc kiểm soát và sử dụng sức mạnh, lần cuối hắn dám bước qua ranh giới của bản thân, thì những gì chào đón hắn là chiếc trần nhà trắng tinh cùng mùi sát khuẩn nồng đậm đến muốn ngạt thở, hắn ấy vậy mà đã từng khiến bản thân phải nhập viện gần 1 tuần vì dám liều mình sử dụng sức mạnh mà không có sự giám sát của ông nhỏ. Sau đó, hắn bị cả ông lớn và ông nhỏ giáo huấn một trận đáng nhớ, thế nhưng ông lớn vẫn lén lút mua kẹo đến cho hắn để an ủi, để rồi nhận về một ánh nhìn sắc lẹm đến từ ông nhỏ và bị đuổi ra khỏi phòng. Hắn lúc ấy chỉ biết lóng ngóng chạy theo ông lớn mà làm nũng với ông nhỏ, tiếng cười vang vọng cả căn nhà, một vùng ký ức nhỏ nhoi nhưng lại là động lực giúp hắn sống sót qua từng ngày. Nhắm mắt định thần một chút, hắn có thể cảm nhận dư âm của cuộc chiến tối qua còn in đậm trong xương cốt của hắn, len lỏi trong từng tế bào, là một minh chứng rằng hắn còn sống, hắn còn tồn tại. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, Liam có thể nhận ra một chút sự thân quen, cùng với sức nặng của Hoan bất tỉnh đang đè nặng xuống một phần sofa khiến nó lún xuống dường như đã khẳng định nghi vấn của hắn, ừ, hắn thật sự được Bucky bê vào nhà rồi. Hắn từ từ ngồi thẳng dậy, vận động những khớp xương co cứng đến ê ẩm, Liam cố gắng nhặt lại từng mảnh vỡ kí ức còn sót lại tâm trí mơ hồ. Kí ức dần trở lại, cùng với đó khuôn mặt hắn cũng đỏ ửng dần lên, sự xấu hổ hậu tỏ tình khiến hắn cảm thấy như muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Chết tiệt, sao hắn lại bồng bột như thế? Lỡ đâu em ấy ghét mình thì sao? Động tác bứt tóc bỗng khựng lại, một ý nghĩ đáng sợ bỗng nảy ra trong tâm trí hắn, khoan đã, lỡ đâu em ấy thật sự ghét mình? Hoảng loạn quét mắt nhìn xung quanh, hắn không thể tìm được một chút dấu hiệu cho thấy sự có mặt của cậu, chỉ còn cốc nước đã vơi đi phân nửa đang lặng lẽ nằm trên bàn, bên cạnh là vỉ thuốc đau đầu chỉ còn lại 3 viên bơ vơ trong vỏ. Có lẽ em ấy đã đút thuốc cho mình, trong lòng Liam bỗng dâng một tia ấm áp, để rồi lại bị dập tắt như tàn lửa đang bập bùng trong gió, nếu vậy thì...em ấy đâu? Liam thô bạo lay thân ảnh xanh xanh đang mất ý thức kia dậy, để rồi lại nhồi nhét vào đầu của cục xanh mơ màng ấy hàng tá câu hỏi như:
-Cậu ấy đâu? Cậu ấy có nói cậu không? Sao cậu lại ở đây?
Những câu hỏi dồn dập đến chóng mặt ấy khiến Hoan-một người vừa tỉnh lại từ cơn mê muốn ngất thêm lần nữa cho yên lành. Cậu đành phải cắt ngang sớ câu hỏi ấy, giải thích tường tận mọi chuyện:
-Từ từ, để tôi nói trước, sáng nay, lúc tôi mới ngủ dậy và xuống thì thấy cậu ấy đứng với một bóng hình đen kịt, mắt đỏ chói lên, trông đáng sợ lắm, hắn liếc tôi một cái, tôi liền lăn đùng ra xỉu.
Hoan cứ ngồi luyên thuyên về việc cảm thấy như nào, nhưng những gì mà Liam nghe được chỉ có 9 chữ : "Cậu ấy đứng với một bóng hình đen kịt" là hắn liền hiểu vấn đề, đứng phắt dậy, muốn lao ra ngoài để đi tìm Bucky. Đầu hắn bây giờ rối như tơ vò, không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác ngoài cậu, và càng nghĩ tới cậu, những suy nghĩ tiêu cực cũng ùa về như vũ bão, những trường hợp xấu nhất cũng được lặp đi lặp lại liên tục trong tâm trí Liam, khiến hắn đã vội lại càng hoảng. Mồ hôi cứ úa ra từng đợt, giống như những xúc cảm tiêu cực đang đổ xô đến, đôi mắt quét qua từng ngõ ngách, không bỏ xót một nơi nào, trông như muốn nhìn xuyên thấu từng căn nhà. Chạy một vòng quanh thị trấn, không có bóng dáng cậu, hỏi mọi người trong trấn, cũng không có thông tin nào hữu ích, khi này, hắn dường như sắp đạt đến cực hạn rồi, lý trí liên tục gào thét vào tai hắn rằng phải thật bình tĩnh, nhưng hắn giờ đây nào đủ kiên nhẫn để nghe theo cái lý trí chết tiệt ấy, hắn đã bị bỏ rơi một lần rồi, làm ơn, hắn không muốn phải cô đơn một lần nữa. Ánh sáng lập lòe lơ lửng quanh tay Liam, rồi dần hóa thành một chiếc giáo sắc lẹm, hắn quay đầu, dứt khoát phi chiếc giáo ấy cắm vào chiếc bóng đen vẫn đang lặng lẽ bám đuôi theo hắn. Tiếng răng ken két vang lên, gân xanh nổi trên mặt, hắn lạnh mặt chất vấn Roger-người vừa né được chiếc giáo ma thuật:
-Ngươi giấu em ấy ở đâu?
Tiếng cười khẽ vang lên từ khóe miệng quý ông lịch lãm kia, đôi mắt không giấu nổi một tia khinh bỉ, liếc nhìn cây giáo cắm chặt trên thân cây kia, không biết nếu y không né kịp, có phải đã phải chịu chung số phận cái cây kia không?
-Bình tĩnh nào bạn tôi ơi, tại sao lại nóng giận đến như vậy? Chỉ là một con người tầm thường mà đã khiến ngươi hoảng loạn như thế, khí chất của một ma pháp sư bay đi đâu hết rồi? Ngươi đang làm mất mặt ông nhỏ ngươi đấy.
Lời nói sắc nhọn như chọc vào một dây thần kinh của hắn, hắn có hai vùng cấm kị, một là cậu, hai chính là ông của hắn, sợi dây lí trí cuối cùng đứt phựt. Hàng ngàn mũi giáo như được đúc kết từ ánh sáng, bao quanh lấy Roger như chỉ chực chờ mà đâm tới, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tơ máu hằn lên thấy rõ, cơn giận như muốn tràn qua khỏi đôi mắt hắn:
-Lần cuối, ngươi giấu cậu ấy ở đâu?
Từ xa, những tiếng bước chân dồn dập to dần, một thân ảnh mang mái tóc đen huyền bay nhẹ nhàng theo gió, mồ hôi từng đợt đổ ra khiến mái tóc có phần bết lại. Đôi mắt xám trong veo cũng không thể giấu nổi sự hoảng loạn, cậu lao ra trước mặt hắn, hai tay muốn chắn tầm nhìn của Liam:
-Khoan đã Liam! Hắn ta là đồng minh.
Đôi tay đang nâng lên bỗng khựng lại, ánh mắt của hắn chuyển từ Roger rồi dán chặt lên Bucky, những ngọn giáo ánh sáng bỗng hóa tan thành mây gió. Từng bước hắn chầm chậm tiến tới, rồi vòng tay qua bờ vai nhỏ nhắn của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, rồi nhẹ nhàng dụi dụi vào chiếc cổ trắng nõn ấy:
-Em làm tôi lo quá, rốt cuộc em đã đi đâu? Có phải tôi nên trói chặt em lại thì mới giữ em ở lại?
Bucky bị chiếc đầu trắng kia dụi cho ngứa ngáy cả người, từng đợt cảm giác tê rần trên từng đầu ngón tay khiến cậu nhanh chóng đẩy hắn ra. Thế nhưng cậu làm thế nào mà có thể đẩy một chàng trai cao hơn nửa cái đầu ra một cách dễ dàng hơn chứ, lại còn là một ma pháp sư nữa.
Liam từng đợt cọ vào cổ cậu, mặc kệ sự phản kháng, cự tuyệt của cậu, mọi sự lo lắng, sợ hãi như hóa theo làn gió mà bay đi, không để lại chút dấu vết. " May quá, em còn ở đây, may quá, em không bỏ rơi tôi." Những lời thì thầm ấy, hắn chỉ còn có thể giữ lại trên đầu lưỡi, hắn biết cậu vẫn chưa thể chấp nhận hắn, thế nhưng hắn cũng có cảm xúc, và cảm xúc của hắn hiện tại đang gào thét như muốn được gửi đến trái tim cậu, muốn gõ cửa tâm trí cậu và nói rằng: "Tôi thật sự thích cậu". Nhưng những gì hắn có thể làm là gói thứ tình cảm ấy vào từng hành động, nhẹ nhàng bao bọc cậu vào trái tim đang dang rộng vòng tay. Hắn siết chặt vòng tay, ghì chặt cậu vào lòng, rồi ném cho Roger một ánh nhìn viên đạn:
-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Roger để lại một nụ cười lạnh, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng:
-Bình tĩnh nào bạn của ta ơi, ta là người tốt, không làm gì cậu bé nhỏ của cậu đâu.
Gương mặt nhỏ nhắn đang bị áp vào ngực Liam bỗng đỏ bừng lên, cậu muốn phản kháng, nhưng biết bản thân không có khả năng, liền bối rối mà lên tiếng:
-A-Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi, và anh có thể buông tôi ra được không?
Hắn không hề đáp lời, chỉ đơn giản là nới lỏng vòng tay, vừa đủ để cậu có thể ngọ nguậy, nhưng không đủ để cậu chạy thoát, Bucky khi này cũng chỉ biết thở dài, lầm bầm:
-Không biết hắn ăn phải thứ quái gì nữa?
Roger nhìn thấy cảnh này thì đảo mắt một vòng, có phần hơi chán ngấy việc nhìn hai người này tình tứ. Thật luôn đấy? Kể cả khi y ở đây, y cũng muốn bản thân biến mất cho rồi, nhưng vì để có thể tìm được viên đá Mùa Xuân, y chỉ có thể nuốt cục nghẹn này xuống và bắt đầu giải thích.
Thời gian quay về khoảng 1 tiếng trước.
Khi này cậu mới đút thuốc cho Liam xong, cục đá nặng trĩu trong lòng Bucky cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Thế nhưng...
Giọng nói trầm ấm đập tan một chút nhẹ nhõm trong tâm trí cậu, để lại một mảng hoảng loạn như những con sóng mạnh mẽ dâng trào. Cố gắng kiềm chế đi cảm xúc mãnh liệt ấy, cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thân ảnh đen bí ẩn cùng đôi mắt đỏ ngầu ấy, một câu hỏi khó khăn mà thốt lên:
-Mấy người..à không phải người..mấy sinh vật các anh..đánh nhau vì viên đá mùa Xuân đó sao?
Roger lặng lẽ gật đầu, sâu thẳm trong đôi mắt ấy bỗng ánh lên vài tia phán xét và tính toán:
-Ừm, xem ra cậu cũng không phải thằng ngốc.
Lời nói ấy như chạm đến lòng tự ái khiến cậu như hoá một con mèo xù lông, mọi sợ hãi bỗng chốc tan biến như mây gió:
-Ê! Anh đang nói tôi ngu sao?
Roger đáp lại bằng một tiếng cười khẽ, rồi ho nhẹ để điều chỉnh cảm xúc, y nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc:
-Lần này tôi đến đây với một mục đích khác...Có lẽ cậu đã thấy con gái đó rồi đúng không? Cô ta..vì một số lí do không thể nói, mà ta không thể tự mình đối phó với cô ta được...nên là..
Y đưa tay phải ra, trên bàn tay là một vòng dấu ấn kì lạ, tay trái đưa ra một con dao găm nhỏ, miệng y cong tạo một khí chất khó đoán, mưu mô:
-Liệu ngươi có đồng ý giúp ta một tay?
———————-phân cách tới đeiii—————
Lại là Ri đây, xin lỗi vì lâu như vậy Ri mới ra chap mới. Lúc xem lại series, Ri nhận ra một việc là tính cách của Liam nguyên bản có phần hơi quá lãnh đạm, nhưng có thể vì bị Lang ruồng bỏ từ nhỏ nên Liam mới thành ra như thế. Nhưng ở đây nói không với không drama, Ri quyết định quất cho Liam sợ bị bỏ rơi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip