17. Nhiệm vụ trợ công đến rồi (5)


Hệ thống tiếp tục ding... ding... thông báo:

- Làm rõ nhiệm vụ: Giao chiến với Liễu Thanh Ca. Thời điểm cần kéo dài giao chiến: đến rạng sáng. Mời người chơi mau chóng thi hành bù điểm.

Giang Trừng hít sâu một hơi, thế quái nào lại bắt hắn đi tìm Liễu Thanh Ca gây sự nữa thế???

Chẳng phải bảo hắn tới làm trợ công sao?

Chẳng phải muốn cho tên kia nhanh về thổ lộ với người trong mộng sao?

Giờ lại muốn hắn cầm chân Liễu Thanh Ca tới rạng sáng?

- Hệ thống thân ái nhắc nhở, hình phạt dành cho người chơi khi không thi hành nhiệm vụ này là Tiêu hồn đoạt phách. Người thụ phạt: Ngụy...

- Đủ rồi! – Giang Trừng đành thở dài, cầm Tam Độc bước tới phía trước. Liễu Thanh Ca, người đừng trách ta đả bổng uyên ương, có muốn trách thì hãy trách cái hệ thống dở hơi này ấy!

Vì nhiệm vụ, chẳng còn cách nào khác, Giang tông chủ đành xách kiếm xông tới trước mặt Liễu Thanh Ca, chặn đường hắn đang đi. Giang Trừng một thân hắc y đen như mực, tóc dài tung bay theo gió, ung dung cầm kiếm ở tư thế nghênh chiến, đón đường Bách Chiến Phong phong chủ, trong đôi mắt phớt tím ánh lên nét ngạo khí dường như còn toát ra thêm vài phần ma diễm yêu mị.

Liễu Thanh Ca từ xa nhìn lướt qua kẻ đón đường mình, thấy một màn làm màu như vậy, chỉ khinh bỉ hờ hững đánh giá: "Yêu nghiệt ma tộc, yêu khí đầy mình"

Bách Chiến Phong phong chủ trước giờ luôn là phong cách kẻ nào cản đường liền đánh kẻ đó, vì thế không hỏi một lời, liền rút Thừa Loan ra ứng chiêu.

Nhưng vừa đánh chiêu đầu tiên, Liễu Thanh Ca đã cảm thấy không ổn. Bởi vì, khi tiến lại đánh trực diện cự ly gần, hắn đã phát hiện đối thủ sở hữu một đôi mắt phớt tím.

Đôi mắt phớt tím này quả thực là màu mắt hiếm gặp, trước giờ, ngoài kẻ tự xưng là Giang Vãn Ngâm kia, hắn chưa từng thấy qua ai có màu mắt đặc biệt như thế. Vừa nghĩ kẻ trước mặt có thể là người tự xưng Giang tông chủ ngày đó, đánh giá "yêu nghiệt ma tộc" ban đầu của Liễu Thanh Ca liền quay ngoắt sang thành: "Thì ra, cái kẻ be bét máu me, lấm bẩn từ đầu đến chân hôm đó, cư nhiên cũng là một mỹ nam!"

Giang Trừng vừa mới cùng Liễu Thanh Ca đánh một chiêu đầu, hệ thống đã nhảy lên thông báo:

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 30. Tổng điểm: 170.

Giang Trừng liền ngẩn người.

Thì ra, cứ đánh Liễu Thanh Ca là sẽ được cộng điểm hả? Vậy thì đừng trách bản tông chủ xuống tay vô tình!

Lạc Băng Hà đứng từ xa quan sát cảnh này, hảo cảm với vị hắc y cao thủ đang từ âm độ một mạch kéo lên dương vô cùng. Kiểu này Liễu Thanh Ca chắc sáng mai mới có thể về được, liền vui vẻ phủi tay đi tìm sư tôn của hắn.

Hệ thống lại thông báo:

- Điểm trợ công cộng 20. Tổng điểm: 190.

Giang Trừng tạm thời không có thời gian để ý đến nó, mạnh tay chém ra một luồng linh khí. Hai kiếm khí màu trắng và màu tím chạm nhau, phát nổ mạnh mẽ giữa đêm tối.

Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng lùi lại tránh sức ảnh hưởng của kiếm khí, chỉ Thừa Loan vào hắc y nhân trước mặt, giọng nói có pha chút không thể tin nổi:

- Giang... Vãn Ngâm?

Hừ, Vãn Ngâm là để cho người gọi chắc? Xin lỗi, hai ta có thân thiết thế sao? Giang Trừng mặt không đổi sắc sửa lại:

- Giang tông chủ!

Liễu Thanh Ca gằn giọng:

- Người lén bám theo Thương Khung Sơn phái đến đây sao?

Cái này thì không sai, Giang Trừng trong lòng thầm thở dài, mà hơn thế nữa, còn là được chỉ định bám theo đích danh người cơ! Nhưng ta có thể nói thế sao?

Liễu Thanh Ca thấy hắn bảo trì trầm mặc, dường như mặc định đây là thừa nhận, có chút thất vọng tiếp lời:

- Dịch bệnh trong này cũng là do các người gây ra?

Giang Trừng bỗng chốc chẳng hiểu gì ráo!

Sao tự dưng lại đem tội đổ lên đầu hắn thế? Má nó, lúc nãy hắn còn cùng đám Huyễn Hoa Cung gì đó góp sức săn đêm kia kìa, sao không thấy nhắc???

Giang Trừng lạnh lùng cười gằn:

- Dựa vào đâu?

- Dựa vào đâu ư? – Liễu Thanh Ca mỉa mai tiếp lời – Chẳng phải người là người của Ma tộc phái đến sao?

Lần đầu hắn gặp Giang Vãn Ngâm tại Linh Tê động, liền bị hại tẩu hỏa nhập ma, sau đó khiến Sa Hoa Linh thừa cơ đánh đến tận Khung Đỉnh Phong.

Lần thứ hai hắn gặp Giang Vãn Ngâm tại Kim Lan thành, người này lén lút bám theo Thương Khung Sơn phái theo dõi, còn cản trở hắn truy quét ôn dịch.

Hơn nữa, ban nãy Công Nghi Tiêu bên Huyễn Hoa Cung có nhờ hắn lưu ý, nếu thấy một hắc y nhân đeo chuông bạc bên hông thì xin hãy đưa về gặp Mộc Thanh Phương tiền bối, bởi người đó đã bị người Tát Chủng chạm qua, nhất định đã nhiễm bệnh, cần được chăm sóc. Tuy nhiên, khi nãy đánh nhau, hắn có lưu ý qua mười đầu ngón tay Giang Vãn Ngâm này, vẫn trắng nõn thon dài, chẳng có chút gì là có vẻ bị nhiễm bệnh cả, hắn liền vỡ lẽ.

Người này, dù cho hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả thực chính là người của Ma tộc phái tới gây rối!

Giang Trừng hừ lạnh, lại một lần nữa nhanh như chớp tiến lên ra chiêu:

- Dù sao nói người cũng không tin, chi bằng cứ dùng kiếm phân xử đi cho nhanh.

Đánh với đối thủ mạnh, người hiếu thắng như Giang Trừng đương nhiên càng đánh càng hăng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng gầm váng óc chợt vang lên làm rung chuyển màn đêm, khiến cho cả Giang Trừng và Liễu Thanh Ca đều không thể không quay đầu nhìn lại.

Mà nhìn lại rồi, Giang Trừng lại muốn chửi thề!

Má nó!!! Sao cái thứ này lại xuất hiện ở đây nữa vậy trời?    

____________

Đố biết cái gì xuất hiện đấy? Đoán đúng có thưởng :v





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip